“Xe đạp! Buồn chết mấy bà mẹ già chúng tôi rồi… ôi trí nhớ con
tôi…”
“Xe đạp!”
“Không cần cái xe đạp quèn kia rồi hả?”
“Còn tìm xe đạp làm gì! Chúng ta muốn xem xe thật! Mau lái đi!”
“Đừng hoảng hốt, cái xe rách kia ngoài cái chuông còn xài được thì
những cái khác đều te tua cả rồi, không có giá trị trộm.”
“Đằng trên, bán sắt vụn cũng được tầm 20 đồng đó… Yêu tinh của
chúng ta nghèo nàn, phải tiết kiệm một chút.”
“Xe đạp: hu hu hu, thứ không biết xấu hổ, đã nói sẽ không như những
kẻ giàu sang bữa bãi kia, vậy mà vừa lên xe mới là quên luôn xe cũ…”
Lúc này anh chàng mới nhớ tới xe đạp của mình, nháy mắt trời đất
như sụp đổ: “Xe của tôi!”
Anh còn chưa khóa chiếc xe đạp của mình!
Vì thế, trước quảng trường phòng triển lãm, có một mỹ nhân tóc dài
chân dài mặc quân phục chạy vội qua.
Trên màn hình điện thoại di động, có mấy màn đạn lướt: “Chúng chị
em, tôi đang ở tại phòng triễn làm tranh, tôi vừa thấy yêu tinh của chúng ta,
chạy như điên với tốc độ 180 mã! Vèo một cái, chỉ còn lại tàn ảnh…”
“Là bản anh hùng Tần Anh rút binh, chính là ngực phẳng 23333,
muốn cho anh link mua solicon dán ngực cúp C.”
“Chân chân chân thực sự rất dài [sắc] [sắc] [sắc] á, tôi chết rồi…”