Một cô gái hỏi: “Năm nay in bao nhiêu?”
Lạc Minh Kính nói: “100 bản, Tần Anh và Hà Gia hẳn sẽ là CP được
hoan nghênh nhiều hơn… Tôi còn in thêm bưu thiếp nhân vật, đảm bảo đầy
đủ, tặng mọi người này.”
“Tới đây, thưa quý bà, hãy nhìn bên trái rồi lại xem bên phải của anh.”
Một cô gái ôm bức tranh tỏ vẻ con nít không chịu nghe lời: “Nhìn xem độ
đắt hàng của BL mạnh mẽ cỡ nào! Rồi giờ anh tự quay lại xem bộ tranh BG
trong sáng của anh có bao nhiêu ế!”
Đội ngũ xếp hàng mua tranh ở hai quầy hàng khác nhau 180 độ, đều là
tranh vẽ đồng nhân về các nhân vật trong cùng một trò chơi nhưng độ hấp
dẫn của loại tranh nam nam thêm chút xuân sắc so với những bức tranh
ngôn tình trong sáng quả thật cao hơn không biết bao nhiều lần.
Lạc Minh Kính đau đớn vô cùng.
Bảy tám người thi nhau giáo dục: “Anh có nhan sắc có chân dài có tài
giả trang nữ, chỉ cần anh chịu trả giá vẻ vài bức tranh nam nam 18+ thì việc
cách giàu to đã không cách xa anh rồi! Có hiểu thế nào là con người
không? Con người vốn là vậy, anh phải nắm chắc lấy!”
Lạc Minh kính ngẩng đầu, ký xuống bút danh vô cùng dài của mình:
gương sáng trên tường chiếu yêu tinh, hai mắt cong cong cười nói: “Tôi
không thể nổi tiếng, nếu nổi danh thật thì chỉ riêng việc ký bút danh như
vậy đã lấy cả cái mạng già này rồi, có muốn chụp ảnh không?”
Các cô gái vui đùa: “Không cần, quý cô vẽ tranh thủ công nghèo nàn
quá mức, làm fans sợ bị lây phải, chờ anh giàu lên rồi chúng em mới
chụp!”
Một tay Lạc Minh Kính đỡ đầu, nghiêng người cười lớn.