Hôm nay, khoa học kỹ thuật Đông Thời và khoa học kỹ thuật Long
Dịch công bố hạng mục hợp tác mới, trong hội trường có thêm rất nhiều
bảo an.
Đi vào chỗ ghi danh, staff hỏi vị vóc dáng cao lớn tóc dài mặc quân
phục đỏ rực toàn thân trước mặt này: “Có đăng ký vị trí trước không?”
“Có, số 124 khu C.”
Staff mở danh sách ra, tìm ra thông tin người đăng ký: “Lạc Minh
Kính? Bản thân sao? Cho tôi xem chứng minh nhân dân.”
“Đây.”
Staff đưa anh cây bút: “Ký ở đây.”
Sau khi Lạc Minh Kính rời khỏi, staff cầm danh sách cho đồng nghiệp
xem: “Trông nét chữ đẹp không này?”
“Đệch mợ… Đẹp!” Đồng nghiệp hỏi: “Ai thế? Giống con lai nhỉ!”
“Chưa thấy qua…” Staff trả lời: “Ban đầu tôi tưởng là coser, anh ta
mặc trang phục Tần Anh trở về sau chiến thắng, độ chính xác so với bản
gốc rất cao, kết quả lại là khu C, khu C đều bán tranh vẽ thủ công lấy nội
dung từ tiểu thuyết…”
Lạc Minh Kính vừa ngồi xuống, mấy cố gái ngồi chờ trước quầy hàng
liền vây quanh, vờ tức giận: “Anh không muốn phát tài nữa phải không!”
“Chỉ mỗi anh tới muộn thôi đấy!! Anh không cần phải bán tập tranh
kiếm tiền nữa chứ gì!”
“Cần cần chứ.” Lạc Minh Kính cởi sợi dây buộc tập tranh: “Lại đây
nào, tặng mọi người một phần đặc biệt.”