Ngoài phòng bếp, Lạc Minh Kính làm một cánh cửa kéo ngăn cách
với phòng vẽ và trưng bày tranh.
Thời Mẫn đứng dậy, di chuyển vị trí ghế, để nó đối diện nhà bếp.
Lạc Minh Kính không hề hay biết, anh rửa tay rửa nồi, hỏi cô: “Có ăn
kiêng gì không?”
Thời Mẫn nói: “Sao cũng được.”
“Vậy thì canh trứng rau cải… Có ăn hành lá không?”
“Có.” Thời Mẫn nghiêng đầu, chuyên chú nhìn anh, ánh mắt cô nhìn
từ trên xuống dưới, lúc nhìn xuống chân anh cô mới phát hiện anh không đi
giày.
“Giày đâu?”
“Không kịp tìm.” Lạc Minh Kính rửa đồ ăn, lấy dao, nói: “Hôm nay
mặc thử quần áo, trong phòng để khá nhiều đồ giờ có tìm chắc cũng không
thấy.”
Ánh mắt Thời Mẫn nhìn lên trên một chút, ngừng ở nửa người dưới,
lần này Lạc Minh Kính phát hiện, anh ngẩng đầu nhìn qua, trùng hợp thấy
được ánh mắt cô, anh ngẩn người rồi hỏi: “Chị đang nhìn gì vậy?”
Thời Mẫn hoàn toàn không có cảm giác bị bắt tại trận, chậm rãi thu
hồi ánh mắt, nhìn lên mặt anh, cười: “Nhìn anh. Hai lần gặp mặt anh đều
mặc đồ nữ, tới bây giờ mới nhìn thấy bộ dáng thật của anh, cơ hội tốt như
vậy không thể không nhìn nhiều.”
Lạc Minh Kính tẩy trang, thay quần áo, ngũ quan không thay đổi mấy
nhưng khí chất khác hoàn toàn lúc mặc đồ nữ. Hơn nữa bây giờ anh không
cười, nhìn rất lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng sắc bén hơn.