Thời Mẫn càng thưởng thức càng nghiện, ánh mắt như sói, ngay cả
mấy sợi tóc rớt trên vai anh cũng không buông tha, lưu luyến nhìn hết một
lần, lại thêm một lần.
Lạc Minh Kính cúi đầu thái rau, động tác trôi chảy, lúc ngón tay vuốt
rau dính trên dao xuống, Thời Mẫn khẽ híp mắt.
Thật ra cô đúng là thấy sắc nổi lòng tham. Thời Mẫn nghĩ, lời anh nói
không sai. Câu vừa gặp đã yêu của cô chỉ là phủ lên lớp ngoài dịu dàng lễ
phép cho câu thấy sắc nổi lòng tham thôi, xé lớp vỏ này ra cai còn lại chỉ có
ham muốn chiếm hữu anh.
Đáng sợ.
Thời Mẫn thầm nghĩ, sợ là mình cũng điên rồi.
Lý trí là vật ngụy trang cho tình cảm, tình cảm là thứ ngụy trang cho
dục vọng. Cô bây giờ, sợ là phải kéo lớp ngụy trang đầu tiên xuống rồi.
Muốn trách thì trách người đàn ông này, từ sợi tóc tới đầu ngón tay
ngón chân, đều hợp khẩu vị của cô.
Lúc Lạc Minh Kính ngẩng đầu lên lại thì Thời Mẫn đã nhắm hai mắt
lại, hai tay để lên hai bên, gõ cái được cái không.
Chờ sốt ruột rồi.
Lạc Minh Kính nói: “Mệt sao? Có thảm, tôi lấy cho cô.”
Thời Mẫn không trả lời, Lạc Minh Kính lau tay, hạ nhỏ lửa, đi vào
buồng lấy thảm.
Trong buồng tối đen một mảnh, kể cả máy tính.