“Chuẩn bị tốt tư thế gõ chữ bằng hai chân, chỉ chờ ngủ khỏa thân.”
“Chúng chị em! Chúng ta chống mắt lên xem, xem xem quỷ nghèo có
thể bắt được cơ hội phất nhanh trong một đêm lần này không!”
Lạc Minh Kính ôm thảm đứng trước sofa, thấy Thời Mẫn không có ý
định ngồi dậy nhận lấy, anh đành làm thay, tự mình đắp cho cô.
Lúc che vai, Thời Mẫn mở mắt, nắm lấy lọn tóc anh rũ xuống ngực
mình, nói khẽ: “Tôi có yêu cầu, anh nhất định phải đồng ý.”
Thiếu chút nữa Lạc Minh Kính đã ngã sấp xuống người cô, anh chống
cơ thể, rũ mắt hỏi: “Cái gì?”
“Thả lỏng.” Thời Mẫn cười, ngón tay từ giữa lọn tóc trượt xuống, kéo
giọng đầy tình ý: “Lại gần một chút, tôi muốn sờ tóc anh.”
Lạc Minh Kính thấp giọng hỏi: “Chị… Thích tóc dài.”
“Cực kỳ.” Ngón tay Thời Mẫn vòng quanh tóc anh, bỗng nhiên cười,
hai tay vòng qua cổ kéo anh xuống.
Cặp mắt kia gần trong gang tấc, ánh mắt đan vào nhau, lần này không
ai chịu nhượng bộ.
Dục vọng chiếm đoạt lộ rõ đối diện với phòng thủ kiên cố.
Khi chống lại dục vọng sắc bén của Thời Mẫn theo bản năng Lạc
Minh Kính lựa chọn đầu hàng, tránh né sự sắc sảo của cô.
Lạc Minh Kính nhẹ giọng hỏi: “Cho nên, chị muốn làm gì, tổng giám
đốc?”
Thời Mẫn vươn người, đè bờ vai anh lại, đổi vị trí.