Lạc Minh Kính từ bỏ chống cự, khi Thời Mẫn cười khẽ vì thấy anh dễ
bị đẩy ngã như vậy thì anh lại tự trả lời: “Vừa rồi tôi luôn nghĩ… Thấy sắc
nổi lòng tham và vừa gặp đã yêu, bao dưỡng và yêu đương, rốt cuộc có gì
khác nhau.”
Thời Mẫn nhẹ nhàng chạm vào môi anh, hỏi: “Vậy kết luận là gì?”
Lạc Minh Kính không trốn, anh hơi ngẩn người, cười khổ: “Với chị
mà nói, không khác nhau.”
Muốn kiểu tình cảm gì? Từ ánh mắt cô nhìn anh, lòng anh đã tự hiểu
rõ từ sớm.
Vừa rồi thừa dịp anh chưa kịp chuẩn bị nếm được mùi vị song Thời
Mẫn vẫn chưa thỏa mãn, nhìn khóe môi anh, cô do dự tìm kiếm vị trí tấn
công tốt nhất: “Vậy, với anh thì sao?”
“Cũng có.” Lạc Minh Kính nói: “Nếu bao dưỡng, tôi sẽ có thêm một
khoản tiền.”
Thời Mẫn nắm lấy thời cơ, nhẹ nhàng cạy mở môi anh, thoáng chống
Lạc Minh Kính sững sờ, anh như mê muội nhẹ nhàng đáp lại, thật lâu sau
mới đẩy cô ra: “Bình thường chị… ra giá bao nhiêu?”
Ánh mắt Thời Mẫn tối đi, khẽ đáp: “Thật xin lỗi, tôi không rõ giá thị
trường, canh đang nghiêm túc nói chuyện giá cả, hay chỉ là trưng cầu ý
kiến?”
“Hỏi ý kiến chút.” Lạc Minh Kính nói: “Để cho tôi biết, mình sẽ đánh
mất bao nhiêu tiền.”
Im lặng thật lâu, Thời Mẫn cười. Cô nói: “Tôi không rõ, cũng không
mua định giá, như vậy làm tôi có cảm giác không tốt. Tôi chỉ muốn hỏi
anh, còn muốn yêu đương không?”