Anh chạy vào phòng, chạm vào chuột, màn hình máy tính sáng lên.
Thật sự chưa tắt, phòng trực tiếp có hơn ba trăm người online.
Lạc Minh Kính đần luôn.
“Đã… nghe được cái gì rồi?”
Hứa Thiến Thiến ở đầu điện thoại bên kia nói: “Không biết, em tới trễ
nhưng nhìn bình luận thì hình như em đã biết được một chuyện khủng
khiếp.”
Lạc Minh Kính nhanh chóng kiểm tra lịch sử bình luận, thấy được
bình luận có tần số cao nhất cách đó 3 phút —- Bao dưỡng, đỡ trán mệt
mỏi.
Hứa Thiến Thiến nói: “Đừng nhìn chằm chằm vào ống kính nữa, anh
có muốn em qua bây giờ không? Ai đang ở chỗ anh?”
Lạc Minh Kính đóng phòng trực tiếp lại ngay, cũng rút đầu cắm máy
tính.
Hứa Thiến Thiến gọi: “Anh nói hai câu rồi tắt máy không tốt sao?”
Lạc Minh Kính nói: “Anh đói bụng, không có sức giải thích để ngày
mai đi.”
“Còn cuộc đối thoại nguy hiểm vừa rồi thì sao? Ai đang ở chỗ anh?”
“Bạn bè… giờ anh hơi rối, cúp trước.”
Thời Mẫn vén rèm cửa, hai người im lặng một lúc, Thời Mẫn hỏi:
“Anh làm việc gì? Nghề nghiệp ấy.”