“…Bán quần áo.” Lạc Minh Kính nói: “Nổi tiếng trên mạng, dạng tiểu
hồng hạng ba.”
“Trực tiếp?”
“…Trực tiếp.”
“Của app nào?”
“Trực tiếp Mạc Ngư.”
Thời Mẫn cười: “Anh muốn nổi tiếng không? nói thật.”
“Tôi chỉ muốn kiếm tiền.” Lạc Minh Kính nói: “Mặc đồ nữ cũng
vậy… Tôi có cảm giác chị coi mặc đồ nữ là yêu thích của tôi, thật ra… thật
ra tôi mặc vì kiếm tiền.”
Tôi là loại người như vậy đấy, hoàn toàn không giống những gì cô
nghĩ.
“Không có lý tưởng.” Lạc Minh Kính nói, “Cũng chẳng chút văn
nghệ, tôi vô dùng tầm thường, tôi chỉ nghĩ kiếm tiền.”
Nói ra những lời này, không hiểu sao có chút uất ức, lại kích thích sự
quật cường trong lòng anh.
Ánh mắt Thời Mẫn nhìn anh càng lúc càng cháy bỏng.
Lạc Minh Kính tới phòng bếp tắt lửa. Anh dựa vào bếp, thấp giọng:
“Cho tôi thời gian suy nghĩ.”
Anh nói: “Thời Mẫn, tôi sống cuộc sống một mình quen rồi… Có một
số việc tôi phải nghĩ rõ, mới có thể đưa ra lựa chọn.”