Nhất định anh phải nghĩ rõ, cái cảm giác ma xui quỷ khiến lúc nãy có
phải yêu hay không, hay chỉ là vì cô quạnh quá lâu nên mới vậy, nhưng anh
muốn lấy thật lòng đổi lấy một người bạn.
“Được.” Thời Mẫn nói, “Anh nghĩ việc của anh, tôi tiếp tục làm
những gì tôi nên làm.”
Thời Mẫn mặc áo khoác, mắt cười tràn đầy tự tin: “Thời gian còn dài,
anh có thể suy nghĩ từ từ, suy nghĩ cẩn thận thì trả lời tôi. Nhưng nếu anh
suy nghĩ quá lâu, tôi không đợi được đáp án…”
Lạc Minh Kính nhíu mày, quay đầu nhìn cô.
Thời Mẫn xoay chìa khóa xe trong tay, nói: “Vậy, làm lỡ thời gian của
tôi, anh phải trả lại từng giây từng phút cho tôi.”
Lạc Minh Kính bất đắc dĩ cười nhẹ: “…Bá đạo.”
“Không phải tôi là tổng giám đốc sao?” Thời Mẫn nói, “Đây là sự
khác biệt.”