Lạc Minh Kính để di động xuống: “Thôi, tự mình tiêu hóa vậy.” Cũng
không phải chuyện vẻ vang gì, anh cũng được coi là một người đẹp trai
phong lưu lỗi lạc chính trực hiền lành, cứ thế độc thân 27 năm mãi tới tối
hôm qua mới nếm được hương vị đôi môi của con gái, nói ra cũng quá mất
mặt.
Hơn nữa, có thể vì khuôn mặt anh trông khá đa tình, không tạo cảm
giác an toàn nên mọi người xung quanh đều ngầm cho rằng anh có tình sử
phong phú, người yêu cũ ở khắp nơi nơi.
Nhớ tới chuyện này, tâm trạng sung sướng vì tiễn được nụ hôn đầu của
Lạc Minh Kính cũng suy giảm.
“Thôi vậy, chịu thiệt thòi cũng coi là phúc, đều đã qua rồi.”
Anh đeo tạp dề, kéo màn cửa qua rồi mở cửa quét lá rụng.
Bầu trời hơi âm u nhưng cũng vì thời tiết này mà màu đỏ rực của hoa
hồng lại càng tươi sáng hơn. Số lượng nhiều hơn hôm qua, hoa hoa chen
chúc nhau tới tận mép giỏ xe, xếp thành một núi hoa hồng nhỏ.
Lạc Minh Kính dở khóc dở cười: “Đây là phương pháp điển hình khi
theo đuổi phụ nữ mà…”
Không biết tổng giám đốc có thể kiên trì tặng mấy ngày nữa, Lạc
Minh Kính đoán sơ giá tiền, thầm nghĩ: “Tiếc tiền quá.”
“Anh!” Hứa Thiến Thiến tới, cô nhìn hoa hồng trong lòng Lạc Minh
Kính, hai mắt trợn tròn: “Ai tặng hoa cho anh.”
“Bạn.”
Hứa Thiến Thiến nhanh mồm nhanh miệng: “Là người bạn đòi bao
dưỡng anh tối hôm qua?”