Màn hình video clip tối đen, leo lắt ánh sáng mơ hồ từ gian ngoài
phòng vẽ truyền tới, trong 2 phút ngắn ngủi chỉ có câu này là nghe rõ ràng,
những câu khác không quá rõ, không nghe được nội dung nhưng có thể
hiểu được, có hai người đang nói chuyện với nhau.
Hứa Thiến Thiến ủ rũ: “Tối hôm qua em nghe tới hơn30 lần, xác định
là giọng của anh… Lời này mà anh cũng có thể nói ra?”
“…” Lạc Minh Kính cắt gãy một nhánh hoa, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ
nhưng mở miệng lại cực nhẹ nhàng: “Lại đây.”
Lại vậy nữa.
Hứa Thiến Thiến nghe thấy, cúi đầu im lặng thật lâu mới nói: “A…,
nếu là hiểu lầm… Anh định giải thích thế nào?”
“Thuận theo tự nhiên.” Lạc Minh Kính lấy lại khuôn mặt tươi cười,
vui đùa nói: “Bán manh có tác dụng sao?”
“Vậy… Có thể nói em biết, tối hôm qua là ai không?”
“Quản lý công ty trò chơi có mặt trong buổi triển lãm mấy hôm
trước.” Lạc Minh Kính nói: “Tối hôm qua mời cô ấy tới nhà ăn cơm, nói
giỡn mấy câu.”
“…Đàn ông hả?” Hứa Thiến Thiến nhiều chuyện.
Lạc Minh Kính đập bàn: “Phụ nữ!”
“Phụ nữ?”
Thấy vẻ mặt cô thất vọng, Lạc Minh Kính vung cây kéo: “Mấy con bé
này, hủ tới cả anh trai cũng không tha sao?”
Hứa Thiến Thiến: “Đương nhiên không tha.”