Tỉa hoa xong, Lạc Minh Kính hỏi cô: “Ăn cơm chưa?”
Hứa Thiến Thiến: “Chưa.”
Lạc Minh Kính quay lại nấu canh, chỉ huy Hứa Thiến Thiến dọn dẹp
phòng tranh giúp anh.
Hứa Thiến Thiến lười từ trong ra ngoài nhưng nể mặt bữa sáng cô
đứng lên sắp xếp lại phòng.
Qua một lúc, Hứa Thiến Thiến ở trong phòng hỏi anh: “Anh, anh vẽ
mấy phác thảo thiết kế này khi nào vậy?”
“Tối hôm qua.”
“Trang phụ của mùa tới sao?”
“Không phải.” Lạc Minh Kính cầm thìa tới, chỉ vào mấy bản thảo giải
thích cho cô, “Chỉ là hình ảnh ban đầu thôi. Anh đang có ý định làm một
series Trung Quốc, nguyên bộ, không riêng quần áo mà còn có trang sức,
dựa vào 24 dịp lễ tiết, mỗi một dịp lễ sẽ có một phong cách riêng, một dịp
sẽ tập trung vào một loại nguyên tố chính của Trung Quốc, kể cả màu sắc
và hình vẽ, đều dùng những thứ truyền thống Trung Quốc. Ví dụ như bản
này…”
*24 dịp lễ tiết: một năm ở Trung Quốc có 24 tiết, ví dụ như Lập Xuân,
Thanh Minh, Đông Chí…. Tiết hay còn gọi là lễ, tết: VD: Xuân tiết = tết
Nguyên đán ở ta.
Nói tới ý nghĩ sáng tạo riêng của mình, đôi mắt Lạc Minh Kính không
khỏi sáng lên: “Đây là Bạch Lộ, thuộc về series trang phục mùa thu, màu
sắc chủ yếu là xanh non, phong cách mở đầu của Bạch Lộ là trang nhã,
thêu hoa văn Bạch Hạc, đại khái là dựa vào <Kiêm Gia> trong Kiêm Gia