thương thương, Bạch Lộ vì sương* để thiết kế nên trang phục với sự xam
xôi trống trai trong phong cách cổ xưa.
*Kiêm Gia thương thương,
Bạch Lộ vì sương.
—Kinh thi của Khổng Tử—
Bạch Lộ cũng là tiết thứ 15 trong năm, kéo dài khoảng từ 7-24/9.
“Một tiết, một bài thơ, một bộ quần áo. Một năm bốn quý, một quý
sáu tiết, sáu series. Kể cả đồ trang sức, hoa tai, cách trang điểm… ngoài ra
có thể làm một bộ 24 tiết của series phục cổ, cùng với một bộ 24 tiết của
series hằng ngày.” Lạc Minh Kính nói: “Thế nào?”
Hứa Thiến Thiến líu lưỡi, cô run tay rất lâu sau mới gật đầu thật
mạnh: “Đáng khen! Anh sẽ hợp tác với bên bán hàng hiện tại để kinh
doanh những trang phục này sao?”
“Chắc là không.” Lạc Minh Kính nói, “Theo định vị thị trường sẵn có
của bên bán thì họ sẽ không nhận loại này, hơn nữa nếu anh đề nghị hợp
tác, có thể bản thiết kế sẽ bị sao chép… Trước mắt anh chưa tính tới, anh
phải hoàn tất bản vẽ đã. Bây giờ anh mới vẽ phác họa trang phục của sáu
tiết, còn xa lắm, chuyện sau này để sau này nói tiếp.”
Lạc Minh Kính xoa đầu Hứa Thiến Thiến: “Đâu phải em không biết
sự xui xẻo của anh, có thể đời này nó chỉ là bản vẽ trên giấy thôi. Nhưng…
không sao cả.”
Ăn sáng xong, Hứa Thiến Thiến trộm nhìn hoa hồng bên cửa sổ:
“Tặng nhiều vậy, anh không có đủ bình hoa, em mang về ký túc xá nhé.”
“Sao? Giả bộ là bạn trai tặng à? Hà Tây không tặng hoa cho em?”