“Hử.”
“Cái kia…” Hứa Thiến Thiến nói, “Hai ngày trước em có nói là em
muốn đi trường học Italy nhưng ba em, ông ấy nói ông không hỗ trợ, bảo
em tự mình lo…”
Lạc Minh Kính đóng vòi nước, im lặng không nói.
“Em đang định xin học bổng nhưng nếu muốn sống bên đó thì trừ học
phí còn có phí sinh hoạt, vừa học thiết kế…thuê phòng, tài liệu… Tính hết
toàn bộ thì thật sự không rẻ.” Hứa Thiến Thiến xoa xoa đóa hoa héo rũ trên
cửa sổ, ngượng nghịu một lúc mới nói: “Ba em kêu em tìm bác hai xin…”
Lạc Minh Kính nhìn chằm chằm bồn nước ngẩn người: “Bao nhiêu?”
“Em không rõ nhưng phải học hai năm…” Hứa Thiến Thiến nói,
“Chắc … ba bốn mươi vạn…”
Hứa Thiến Thiến không đợi được câu trả lời, cô quay đầu nhìn qua
nhưng chỉ thấy bóng lưng của Lạc Minh Kính.
Hứa Thiến Thiến nổi lên dũng khí, nói: “Anh… Nếu không, anh nói
với bác hai…Nói một tiếng, em, nếu em đi… không tốt lắm, bác hai không
có liên hệ gì với nhà em, em không mở miệng được.”
“Em xin trước đi.” Rốt cuộc Lạc Minh Kính nói chuyện, “Lấy được
offer… Anh sẽ nói với ông ấy.”
Cô nói muốn xin, không phải mượn.
Lạc Minh Kính thở dài, nhắm mắt.
Trong văn phòng khoa học kỹ thuật Đông Thời, Fiona nhận được tin
nhắn “Đến văn phòng tôi” của Thời Mẫn, cô vội chạy đến.