“Chị, có dặn dò gì sao?”
Thời Mẫn lấy một bó hoa hồng dưới bàn ra: “Cầm đi.”
Fina nhận, hỏi: “Chị, tặng ai?”
Thời Mẫn để bút xuống, cô cầm tách cà phê, lười nhác dựa vào ghế:
“Cho em.”
Fiona tròn miệng: “…Hả? Chị? A?! Tặng em!”
“Lần trước, em nói, không ai tặng hoa cho em.” Thời Mẫn cười nói,
“Chị tặng em. Fiona, em làm việc không tệ.”
Fiona đứng ngây trong phòng, cầm hoa, nước mắt nước mũi giàn dụa:
“Em em em… Em cảm động muốn chết!”
“Mỗi sáng mở cửa ra, thấy hoa ngay trước cửa.” Thời Mẫn hỏi, “Và
gặp mặt nhận hoa, cái nào cảm động hơn?”
“Trước mặt!” Fiona một bên khóc bên nói, “Chị, thiếu chút nữa em đã
yêu chị rồi! À…Em lố quá rồi… Nếu, nếu chị để hoa lên chỗ em làm, hẳn
là em không cảm động khóc như vậy… Rất cảm động, ấm lòng! Bây giờ đã
nóng hầm hập!”
Cô trợ lý nhỏ khẽ đấm ngực, cảm động đến mức nói năng lộn xộn.
Nghe cô ấy nói vậy Thời Mẫn cũng hiểu rõ hơn
Cô mặc áo khoác, vỗ vai Fiona bảo cô quay lại làm việc rồi vòng qua
phân phó trợ lý Tiểu Bì chuẩn bị xe.
Tiểu Bì lấy một chùm chìa khóa xe ra, bước đến sau lưng cô hỏi:
“Thời tổng, có cần lái xe không?”