“Không cần, đưa chìa khóa cho chị.”
Vào thang máy, bõng nhiên Thời Mẫn nghĩ tới gì đó, ngăn cửa thang
máy, hỏi: “Nếu đàn ông được nhận hoa trực tiếp thì có cảm động như Fiona
không?”
Tiểu Bì nói: “Không rõ lắm, em chưa từng nhận được hoa.”
Thời Mẫn cười: “Sao, cậu muốn chị đưa một bó hả?”
Tiểu Bì: “Nếu Thời tổng tặng, có lẽ phải chờ tới khi về nhà em mới có
thể khóc.”
“Hả…?”
Tiểu Bì rùng mình, nói: “Về nhà, quỳ ván giặt.”
Hứa Thiến Thiến đi rồi, Lạc Minh Kính vén tay áo tiến hành tổng vệ
sinh phòng tranh, vừa dọn dẹp gọn gàng xong thì chuông gió kêu lên.
Anh quay đầu nhìn lại và thất thần hồi lâu.
“Tặng cậu.” Thời Mẫn dựa cánh cửa, một tay đút túi, một tay cầm bó
hoa hồng to, hồng tới nỗi vô cùng khoa trương, hồng hết sức ngang ngược.
“Dưới danh nghĩa của cô…” Lạc Minh Kính nói, “Có phải có vạn mẫu
ruộng trồng hoa hồng không?”
Thời Mẫn cong môi, bước chầm chậm tới, vén tóc anh lên, nhẹ nhàng
thổi và khẽ nói: “Đây không phải hoa hồng, đây là tình yêu.”