Xe đạp ổn định lại, sau khi ngồi vững Thời Mẫn nhắc nhở: “Tôi để tay
lên đấy.”
Một đôi tay vòng qua eo anh, Lạc Minh Kính tê dại nửa người.
Cách quần áo, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ từ hai tay.
“…Thời tổng cũng muốn đi?”
“Đổi cách gọi.”
“Chị.” Lạc Minh Kính nở nụ cười, “Tôi mua đồ ăn mà chị cũng đi?
Cửa hàng của tôi chưa đóng.”
“Tôi đã xem rồi, anh không có khách.”
Lạc Minh Kính cười nhẹ: “Ừm.”
“Anh kiếm tiền sống bằng cách nào? Bán quần áo hay khen thưởng từ
những lần phát trực tiếp?”
“Bán quần áo, thật ra cũng có bán tranh.” Lạc Minh Kính nói, “Đều là
kinh doanh online nên bình thường không ai tới tiệm để mua.”
“Một tháng bán bao nhiêu?”
“Không nhiều.” Lạc Minh Kính nói: “Nhưng cũng đủ sống, còn có thể
góp được ít tiền.”
Thời Mẫn nói: “Tiết kiệm để dành sẽ thành tiền chết, để tiền tệ lưu
thông giao dịch nó mới sống.”
Đạo lý anh cũng biết nhưng Lạc Minh Kính không thèm để ý tới.
Thời Mẫn nói: “Anh rất đặc biệt, lần trước anh nói với tôi anh không
có lý tưởng, chỉ muốn kiếm tiền thôi. Lời này không phải lời nói dối, tôi