Khi mua rau với trứng gà, Lạc Minh Kính hỏi cô: “Có ăn thịt gà
không? Cá thì sao?”
“Không ăn kiêng.”
Hầu hết các cô các bác bán đồ ăn đều biết Lạc Minh Kính, thấy người
phụ nữ mặc trong phụ đẹp đẽ, toàn thân tỏa ra hơi thở tinh anh bên cạnh
bèn hỏi anh là ai.
Lạc Minh Kính vô cùng tự nhiên trả lời: “Chị cháu.”
Nét mặt Thời Mẫn phức tạp khôn kể.
Xử lý gà xong thì sang vớt cá, giỏ xe đầy, tay lái cũng treo hết chỗ,
Lạc Minh Kính chở gà vịt cá và tổng giám đốc về cửa tiệm.
Trên đường đi, anh báo menu, không những có bữa sáng mà bữa trưa
bữa tối anh cũng nghĩ hết rồi.
Một tay Thời Mẫn vòng eo anh, nét mặt cao thâm: “Anh nói vậy là có
ý giữ tối đến tối đúng không?”
“Tôi lo xa.” Lạc Minh Kính vô cùng vui vẻ, anh nhẹ giọng ngâm nga
điệu nhạc: “Chị ăn bữa sáng tôi nấu xong nhất định sẽ không chịu đi.”
Bữa sáng phong phú, ngon hơn nhiều so với món ăn khỏe mạnh Fiona
mua cho cô, nó có cảm giác gia đình.
Vì vậy, như Lạc Minh Kính nói, cơm nước xong Thời Mẫn ở lại
phòng tranh không đi.
Lúc Lạc Minh Kính rửa bát hỏi cô: “Hôm nay không đi làm sao?”
“Không đi.” Thời Mẫn: “Tôi không có việc gì phải vội cả.”