“Không phải công ty các cô sắp phát hành trò chơi mới sao?”
“Khoa học kỹ thuật Đông Thời sao?” Thời Mẫn cười: “Không gấp,
khoa học kỹ thuật Đông Thời không cần tôi quan tâm.”
Lạc Minh Kính im lặng một lúc rồi hỏi: “Chị có bao nhiêu công ty
riêng?”
Thời Mẫn cúi đầu gửi tin nhắn, tốc độ tay cực nhanh: “Dưới danh
nghĩa của tôi thì không nhiều lắm.”
Sợ ảnh hưởng công việc của cô, Lạc Minh Kính không hỏi nữa.
Ăn cơm xong, Lạc Minh Kính giới thiệu tranh trong phòng vẽ, Thời
Mẫn hỏi: “Có giá bán sao?”
Tư thế này, giống như vung tay lên muốn gói toàn bộ, Lạc Minh Kính
uyển chuyển nói: “Chị à, ngàn vạn đừng mua hết.”
Thời Mẫn nói: “Anh nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn.”
Lạc Minh Kính cảm thấy dường như cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối
cùng nhưng lại không nghe ra chỗ nào không đúng.
Bao tranh xong, Thời Mẫn hỏi anh: “Tiền thuê nhà một tháng bao
nhiêu?”
“Một quý một vạn.” Lạc Minh Kính nói, “Rất rẻ.”
“Điện nước thì sao?”
“Tự mình trả.” Lạc Minh Kính nói: “Cũng không đáng bao nhiêu.”
“Sao lại chọn mở tiệm ở đây?”
“Yên tĩnh.” Lạc Minh Kính nói, “…Chủ yếu là rẻ.”