Hà Tây là bạn trai Hứa Thiến Thiến, nhỏ hơn cô hai tuổi, là đàn em
ngành biên trình cùng trường, bình thường vô cùng tôn sùng Hứa Thiến
Thiến, tôn cô như nữ thần mà ngày ngày nâng niu.
“Không tặng.” Hứa Thiến Thiến nói, “Không biết lãng mạn gì hết nên
muốn mượn mấy bông hồng của anh, về hù mấy cô bạn.”
Lạc Minh Kính nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Cầm đi đi.” Anh đi rửa chén,
Hứa Thiến Thiến đứng ở cửa sổ chọn từng bông, cô cắm bông cũ ra vào
bình và lấy bông mới đi.
Vừa chọn cô vừa nói: “Buổi chiều có live nữa chứ anh?”
“Có.”
“Bình luận hôm nay có thể sẽ chướng mắt một chút, anh đừng để ý
quá.” Hứa Thiến Thiến nhỏ giọng nói: “Muốn nổi tiếng phải trả một cái giá
tương xứng…”
“Biết.”
“Đúng rồi, ban nãy em tính hỏi, anh cắt tóc ở đâu vậy?” Hứa Thiến
Thiến nói: “Cuối cùng anh cũng chịu cắt sửa, trông rất đẹp.”
“…Nhà bạn.”
“Đắt không?”
Bỗng chốc Lạc Minh Kính cười: “Không rẻ.”
Tóc dài tới vai, phần đuôi tóc được cắt gọn gàng còn tạo cảm giác có
nhiều tầng, so với cái đầu tóc dài ngắn tùy ý trước kia của anh thì đẹp và
khéo hơn rất nhiều.
“Anh…”