Con bé này.
Lạc Minh Kính cười nhạt, anh hất cằm ra hiệu Hứa Thiến Thiến lấy
chổi giúp anh, còn mình thì ôm hoa hồng về phòng vẽ tranh, đồng thời vứt
một câu: “Quét xong rồi vào.”
Hứa Thiến Thiến quét hai cái thì nhận ra được điều không đúng, cô
ném chổi chạy vào tính sổ: “Em là con gái một của nhà họ Hứa, là hòn
ngọc quý của cả nhà! Là em gái duy nhất của Lạc Minh Kính anh—- mặc
dù chỉ là anh em họ nhưng anh thân là anh trai không những không nâng
niu em còn coi em là cô bé Lọ Lem đi quét rác!”
Lạc Minh Kính đeo kính, từ từ tỉa nhánh hoa: “Em gái, diễn sâu quá,
tỉnh mộng đi.”
“Em lo cho anh nên mới đến…” Hứa Thiến Thiến ngồi xuống, nói:
“Nếu không sáng sớm em cũng không chui khỏi chăn ấm, vừa đi tàu điện
ngầm vừa tìm xe buýt chạy tới đây sao? Nói cho em biết một chút thôi.”
Cô lấy điện thoại, lục ra một tin weibo: “Hôm qua em lo muốn chết,
lướt tìm weibo cả đêm mới rõ ràng mọi chuyện.”
Là clip ghi hình trực tiếp.
—- Điệu bộ, hóa ra kẻ có chút tiếng tăm thấp kém trên mạng đã đàm
phán giá cả với kim chủ như thế này
Hứa Thiến Thiến mở loa lớn, Lạc Minh Kính nghe được giọng của
mình truyền ra.
“Nếu là bao dưỡng… Có tiền… Cô… Ra giá bao nhiêu…. Bao nhiêu
tiền…”