“Nói chung thì cũng có.” Lạc Minh Kính nhíu mi, cười: “Nhưng yêu
đương với tổng giám đốc… hoàn toàn không.”
Thời Mẫn nói: “Tôi cũng không, nhưng không sao cả.”
Cô cúi đầu, nheo mắt nhìn con mồi của mình: “Nhưng bây giờ tôi tin
yêu đương với anh nhất định không lỗ, vừa rồi rất có cảm giác, anh thì
sao?”
Cô cho rằng bản thân cũng có thể coi là người chú trong tới sự giao
lưu tương tác giữa hai bên, dù sao việc yêu đương không thể chỉ có một
bên tình nguyện.
Lạc Minh Kính ngồi dậy, nhìn đôi môi ướt át của cô và từ từ lại gần.
Càng ngày càng gần, hơi thở ấm áp, tiếng thở dốc nhỏ, hình ảnh ngày
càng lớn dần…
Chuông điện thoại reo lên.
Mập mờ tan thành mấy khói.
Thời Mẫn chỉ chỉ điện thoại anh để trên bàn, nói: “Nghỉ giữa trận, đi
đi.”
Lạc Minh Kính thấp giọng nói: “Đầu hơi choáng …”
Nhân cơ hội này, anh để mình yên tĩnh chút, vừa rồi có thể là do đầu
óc mơ hồ, anh cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận hơn.
Lạc Minh Kính cầm điện thoại, Hứa Thiến Thiến nói: “Anh, anh chưa
tắt trực tiếp.”
Những lời này có hiệu quả làm tỉnh táo rất cao, Lạc Minh Kính như bị
người ta mò từ trong sa mạc ra rồi ném thẳng vào khe nứt của tảng băng.