Khi vẽ tranh anh có thói quen đeo kính, viền vàng lóe sáng, không
cười thì lạnh băng chặn người nghìn dặm nhưng cười lên thì như một chàng
trai ấm áp, rất dịu dàng.
Nụ cười này khiến Thời Mẫn đứng thêm mười mấy giây.
“Đang trực tiếp?”
“Vâng…”
Lạc Minh Kính vô cùng căng thẳng, may mà Thời Mẫn không vào
phòng nhìn máy tính của anh, chẳng qua… Cô vươn ngón tay, nhẹ nhàng
vòng lấy sợi tóc bên tai anh trêu đùa, chậm rãi trượt đến xuống rồi từ từ
buông tay.
Lạc Minh Kính nhẹ nhàng hít vào, xin khoan dung: “Đừng chọc, chân
mềm.”
Thời Mẫn cười khẽ, cô hài lòng buông tay, xoay người rời đi.
Nhìn cô đi hẳn anh mới quay lại phòng trực tiếp, Lạc Minh Kính hỏi:
“Làm sao để có thể chiếm vị trí chủ đạo từ đầu đến cuối trong một mối
quan hệ?”
Anh cho rằng, không phải anh không có ý phản công anh chỉ thua ở
chỗ thiếu kinh nghiệm.
Không ngờ bình luận bắt đầu bay xa, chọc ghẹo đến việc thiếu nhi
không nên làm, cuối cùng tặng cho Lạc Minh Kính một kết luận cực kỳ bất
đắc dĩ.
“Ngồi yên chờ được tán tỉnh.”
“Bị tán, là một loại hưởng thụ.”