ở lại ăn cơm, không có thời gian thì đưa hoa rồi đi.
Lúc Thời Sở biết được, anh cười giễu hành động tặng hoa của cô quá
qua loa, chỉ dừng lại ở vẻ ngoài lãng mạn chứ hoàn toàn không nắm bắt tới
tinh túy của lãng mạn.
“Cái này mà em cũng gọi là tình yêu?”
Thời Mẫn vừa châm chích vừa trào phúng nói: “Đúng, em yêu nông
cạn, em chính là bề ngoài của anh ấy, không vào được mắt già của anh, cho
nên im miệng.”
Tặng hoa nhiều lần, Thời Mẫn cũng nghiện.
Với chuyện cô ngang ngược xác định quan hệ rồi chuyện thay đổi
cách gọi này, Lạc Minh Kính không tỏ rõ thái độ nhưng kể từ hôm đó, anh
bắt đầu cười với cô.
Nhận được hoa liền cười, đủ loại cười, cười lễ phép, cười bất đắc dĩ,
cười vui vẻ, đến cuối cùng đã thành một thói quen, ấm áp tự nhiên.
Thời Mẫn thoải mái, nếu anh chịu nhận lấy vậy cũng chứng mình
không phải mình cô cưỡng cầu.
Chỉ cần anh vui vẻ, đáp lại nhanh hay chậm, cô đều nguyện ý chờ.
Thời gian Thời Mẫn tặng hoa tới không không cố định, mỗi ngày một
lần, hoặc sớm hoặc trễ.
Có đôi khi là kinh hỉ, cũng có lúc thành kinh hãi.
Kinh hỉ là sáng sớm anh thức dậy mở cửa ra là thấy Thời Mẫn dựa
người vào cây hòe, giơ cao bod hoa trên tay, nói một câu: “Morning, tặng
anh.”, có lúc kéo rèm cửa hàng đóng cửa buổi tối, cô đẩy cửa vào, để hoa
xuống, đột kích nụ hôn chúc ngủ ngon, một câu: “Chúc ngủ ngon.”