Tổng giám đốc Maserati?
Cậu ngốc à, phất nhanh cũng không được, cậu không phải yêu tinh của
chúng tôi, hừ!
Bạn bè dạng nào?
Lạc Minh Kính nói: “Một người hẹn với tôi một ngày ba bữa đều ăn
cơm với nhau.”
Phản ứng trên màn hình như có thần giao, chỉ lát sau, hai chữ sống
chung lướt đầy khung bình luận.
“Cách nói văn nghệ của việc sống chung.”
“Mọi người mau bình phẩm, chậc chậc, một ngày ba bữa ăn cơm
chung, còn thiếu mỗi việc lãnh giấy chứng nhận thôi!”
“Một ngày ba bữa, đời người không thể thiếu, đây là biến tướng của
việc tỏ tình à!”
“Chỉ có tôi không hiểu, chuyện bao dưỡng cứ trôi qua không rõ ràng
như vậy sao?”
“Nam hay nữ?”
“Á? Yêu tinh ngoại tình rồi hả?”
Lạc Minh Kính thở sâu, trả lời: “Tâm trạng phức tạp, hôm nay vẽ
tranh 18+ đi.”
Bình luận trong phòng trực tiếp bùng nổ.
Từ sau đó, Thời Mẫn thực hiện lời hứa của mình. Ngày nào cũng vậy
dù công việc ít hay nhiều gì cô cũng tự mình mang hoa đến, có thời gian thì