Thời Mẫn nói: “Tôi không thể ăn không trả tiền, nhưng tôi lại rất ghét
rửa chén.”
Cô không thể ăn không ngồi rồi để anh vất vả làm hết mọi việc vậy
nên, Thời Mẫn mua máy làm giúp.
Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối.
Thời Mẫn quả thật ở lại ăn ba bữa cơm.
Tâm trạng Lạc Minh Kính rất tốt, vui vẻ xúc động: “Cũng chỉ hôm
nay phòng bếp mới có chút hơi người.”
“Sang năm tôi có công ty mới đưa ra thì trường, cuộc sống thanh nhàn
giống như hôm nay cũng không còn nhiều.” Thời Mẫn nói: “Chờ rảnh rỗi
rồi thì ngày nào cũng như hôm nay, tới chỗ anh ăn cơm, anh có để ý
không?”
“Hoan nghênh.” Lạc Minh Kính nói, “Một ngày ba bữa đầy đủ.”
Thời Mẫn cười: “Sau này… Sẽ có thêm bữa ăn khuya.”
Lời này, không thể ngẫm thêm.
Sau bữa cơm chiều, Thời Mẫn rời đi.
Lạc Minh Kính nói: “Tôi tiễn chị đến đầu đường, chỗ này đón xe
không tiện lắm.”
Lúc chờ xe, đột nhiên Thời Mẫn hỏi: “Quên chưa hỏi anh, tôi yêu anh
là một chuyện, anh thì sao? Có suy nghĩ gì về tôi?”
Lạc Minh Kính chỉ cười, không trả lời.
Thời Mẫn nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh còn nợ tôi một câu trả lời.”