chẳng bao giờ xảy ra trước đây – thật chưa từng có. Tôi cũng từng hay trễ xe
buýt, nhưng tuần ấy xe buýt vẫn còn đậu ở trạm khi tôi đến nơi. Nó chưa chạy
mất, và thế là tôi lên xe. Trước kia tôi đâu được may như vậy, dù chỉ một lần
trong tuần. giờ đây lúc nào tôi cũng đón được xe. Thật ngạc nhiên.
Sau tuần đầu tiên tôi nghĩ, “mình ngại là sự việc chỉ xảy ra trong thời gian
ngắn ngủi thôi. Nhưng điều thực sự làm tôi kinh ngạc là nó vẫn tiếp diễn.
đúng là điều đó đang xảy ra. Một thời gian sau, tôi thậm chí không còn nghĩ
về nó nữa. nó tạo ra sự khác biệt đầy ý nghĩa cho cuộc đời tôi.
Hay như chuyện cha mẹ tôi mua cho tôi dàn máy vi tính thật tuyệt, nhưng
lại thiếu một món linh kiện bên trong. Bình thường thì tôi sẽ kệ nó, nhưng giờ
thì tôi quyết định biến vận rủi của mình thành vận may – quyết sẽ tự đi mua
món linh kiện còn thiếu. một buổi chiều thứ bảy tấp nập người qua lại, tôi lái
xe hơi của mình tới và lập tức tìm được chỗ đậu xe. Bất chợt tôi nhận ra mình
không mang tiền theo. Tôi nhìn quanh và thấy một máy đổi tiền mặt còn hoạt
động. và rồi, khi tôi đến cửa hàng thì nó đang chuẩn bị đóng cửa. nhưng tôi
nói chuyện với người bán hàng nên cô ấy cho tôi vào, tôi loay hoay tìm được
thứ linh kiện mình muốn mua, thì ôi chao, nó là cái cuối cùng còn lại trong
cửa hàng. Những điều đại loại như thế chưa từng xảy ra với tôi trước kia –
thật lạ lùng. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, tôi lấy làm lạ đến mức phải kể cho mọi
người cùng nghe.
Patricia đã kết hợp được nguyên tắc hai và nguyên tắc ba vào cuộc đời
mình. Cô mô tả việc lắng nghe trực giác và việc mong chờ vào tương lai may
mắn đã biến đổi cuộc đời cô: “tôi đã cố dành thời gian lắng nghe tiếng nói
bên trong mình. Một ngày sau hôm tôi đến tiệm bán máy vi tính, chợt có một
điều gì đó lóe lên trong đầu tôi rằng mình nên lưu chép những dữ liệu mình
đã làm trên mày lại. tôi vừa lưu xong thì bất ngờ máy vi tính bị treo. Nhưng
phần các file quan trọng đều đã được lưu giữ an toàn.
Mong chờ tích cực về tương lai cũng có ích. Lúc mới bắt đầu cuộc thử
nghiệm, tôi ép mình phải bắt đầu mỗi ngày bằng cách khẳng định rằng : “hôm
nay là một ngày may mắn” – thế thôi. Nhưng sau một thời gian tôi không còn
phải ép mình nghĩ thế nữa, bởi vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức và tự động hơn.
Thời gian trôi, tôi đã trở nên quen dần với nó. Cả bạn trai và gia đình tôi đều
để ý thấy có thay đổi. giờ đây tôi cảm thấy lạc quan hơn về tương lai, điều
thật lạ lùng, bởi vì khiến tôi lạc quan đã là thành công thực sự rồi. nó có tác
động thật diệu kỳ. tôi không còn nghĩ mình là kẻ không may nữa.
Cũng như vậy, Patricia thấy mình không còn bám víu mãi vào vận xấu
mình gặp phải nữa, mà kiểm soát được nó, nhì nhận mặt tích cực của nó. Điều
đó làm nhẹ đi nhữnh giải pháp mang tính xây dựng hơn khi xúi quẩy đến: “tôi
tìm cách xoay ngược chuyện không may xảy ra với mình. Tôi đã thôi không
mê tín và thôi không chạm vào gỗ nữa. chuyện xui rủi vẫn xảy ra đấy chứ - xe