của tôi bị chết máy, ti vi mất hình – nhưng tôi hầu như chả còn để ý đến
chuyện vặt vãnh này nữa. chúng không còn lấn cấn trong đầu làm khổ tôi.
Điều này tạo ra sự khác biệt hoàn toàn, bởi vì chuyện xui giờ đây không còn
kéo lê tôi đi nữa. hồi trước hễ tôi trễ xe buýt, thì lại dây dưa kéo theo hàng
đống chuyện xui xẻo khác xảy ra. Khiến tôi hát điên lên. Nhưng gìơ đây nếu
trễ xe buýt thì tôi xem xét vấn đề ở chỗ nào, và chuyện này chẳng đáng gì so
với những chuyện quan trọng trong đời mình, để rồi tôi không còn nghĩ về nó
nữa. như vậy, tôi cảm thấy mình kiểm soát được nhiều hơn. Tôi nghĩ thà mình
làm chủ được những gì đã xảy ra còn hơn là ngồi chờ rắc rối xảy đến.
Trướckhi tham gia vào dự án này, nếu xe của tôi chết máy thì điều đầu
tiên trong đầu tôi hẳn là, ‘sao nó luôn xảy ra với mình chứ không với ai khác’
còn bây gìơ là: “được rồi, giờ mình sẽ giải quyết nó bằng cách nào tốt nhất
đây?”. Thế là sự việc diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn và xây dựng hơn.
Tôi nghĩ, rồi mình sẽ hành động gì đây? Mình cần chọn giải pháp chứ không
ngồi than van. Thế chẳng đưa mình đi đến đâu, mà chỉ tổ làm mình phiền toái
thôi, phỏng có ích gì.
Vài tuần trước tôi cần một chiêc váy để đi dự dạ hội. khi đi mua sắm, tôi
chọn được một cái hết sức ưng ý, nhưng tôi không mua ngay mà nghĩ,“tuần
sau mình sẽ quay lại xem nó còn đó không. Nếu còn thì nó đã vượt qua được
cuộc kiểm tra may mắn, và mình sẽ mua nó. Đến khi tôi quay lại thì không
thấy nó đâu nữa. như lúc trước chắc tôi sẽ lao ra khỏi cửa hàng với tâm trạng
chán nản, đâu khổ khôn nguôi, và có lẽ sẽ không đi khiêu vũ nữa. thay vì vậy,
tôi xem xét mặt tươi sáng của vấn đề và nghĩ, chà, không chừng sẽ có chiếc
khác xịn hơn. Thế là tôi tiếp tục chọn lựa, và phát hiện ra một chiếc váy khác
đẹp hơn và rẻ hơn. Vì thế tôi sung sướng đi dự dạ vũ.
Kết thúc khóa học ở trường may mắn, tôi yêu cầu Patricia nhớ lại mức độ
may mắn của cô trước cuộc nghiên cứu, và đánh giá mức độ thay đổi. Patricia
nói rằng vận may của mình tăng lên75%. Cuối cùng, tôi yêu cầu cô hoàn tất
bài trắc nghiệm may mắn, và bài trắc nghiệm hài lòng trong cuộc sống một
lần cuối. trước khi tham gia dự án, điểm may mắn của cô là – 4. sau dự án, nó
đã nâng lên tới + 3. Patricia đã chuyển từ một người không may thành một
người may mắn.
Có lẽ quan trọng hơn tất cả, điểm số của cô ở bài trắc nghiệm hài lòng
trong cuộc sống chứng tỏ bây giờ cô đã hài lòng với tất cả mọi mặt trong cuộc
sống của mình.
CÂU CHUYỆN CỦA CAROLYN
Trong tuần lễ đầu tiên tại trường học may mắn. Carolyn mô tả vận xui
không ngớt trong đời mình: “có lần, cả lô xích xông chuyện xúi quẩy xảy ra
với tôi chỉ trong ba ngày. Tôi đang chơi với đứa con gai 13 tuổi của mình thì