phải gọi đi gọi lại, nhưng cô ta vẫn không tiếp chuyện với tôi với lý do quá
bận. thay vì buông trôi, tôi kiên quyết tới cùng. Tôi suy nghĩ về một cơ hội
lớn có thể đổi đời mình, và cơ hội đó chỉ liên quan đến vài cú điện thoại. thế
là, tôi tiếp tục gọi và yêu cầu được tiếp chuyện với người hữu trách. Họ
chuyên máy cho trợ lý nhân sự giám đốc. tôi giải thích với bà ngọn nguồn
những phàn nàn của mình. Bà gọi ngay cho cô nhân viên phụ trách khu vực
nhà tôi, và phê bình thái độ của cô ta. Vài hôm sau, hai nhân viên đến, và
đồng ý thực hiện tất cả các công việc chỉnh sửa vườn tược và sửa chữa những
nơi cần thiết. một tuần sau đó thì mọi công việc hoàn tất. tôi đã chờ đợi việc
này ba năm rồi. đó là lý do tôi suy nghĩ rằng mình thật sự may mắn, thay vì
chịu chết rằng mình không thể thay đổi được gì”.
Cuối buổi phỏng vấn, Carolyn nói vận may của cô đã cải thiện được 85%.
Điểm đánh giá cuối cùng trong bài trắc nghiệm may mắn cho thấy điểm may
mắn của cô gia tăng từ -3 đến một con số thật ngạc nhiên: +6. điểm đánh giá
chung cuộc cho bài trắc nghiệm hài lòng trong cuộc sống cũng chứng tỏ có sự
cải thiện đáng kể trong mọi mặt của cuộc sống.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP TỐT NGHIỆP KHÁC
Patricia và Carolyn là những trường hợp tiêu biểu cho những người không
may ghi danh học trường học may mắn. trong chương 4 tôi mô tả cuộc đời
không may của Marilyn. Cô vẫn níu giữ hai mối quan hệ bất hạnh dù tiếng
nói bên trong cảnh báo cô hãy ra đi. Cô tử tế chấp nhận tham gia trường học
may mắn. sau vài tuần, Marilyn phấn khởi báo tin là vận may của cô đã tăng
40%. Phần lớn sự tiến bộ này xoay quanh khả năng gia tăng những cuộc gặp
gỡ tình cờ trong đời và phát triển niềm mong đợi vào tương lai.
Tôi quyết định nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình, và làm cho nó phong
phú hơn lên. Tôi bắt tay vào một công việc mới, làm tư vấn quảng cáo cho
một tờ tạp chí. Tôi yêu thích công việc này. Tôi cũng bắt đầu tổ chức tiệc
Tupperware – buổi họp đầu tiên vào tuần tới. tôi cũng nộp đơn tham gia
chương trình “truyền hình thực tế”. họ yêu cầu tôi thực hiện một video ngắn
và gửi cho họ. tôi tưởng tượng mình may mắn và nghĩ cách giới thiệu mình.
Cuối cùng, tôi trèo vào một cái hộp khổng lồ, nhờ người ta bao lại, cột một
chiếc nơ lớn, và rồi quay cảnh tôi nhảy vọt ra, hét lên, “ngạc nhiên chưa! quí
vị đang chứng kiến người đoạt giải, quí vị đang theo dõi thành viên về nhất
trong đội’cảnh đó kéo dài vài phút, cho tôi giới thiệu bản thân với họ và lý do
tại sao toi muốn có mặt trong chương trình. Nếu được phỏng vấn thì tôi rất
vui sướng. tôi tin là mình sẽ thể hiện mình tốt. năm ngoái tôi cũng nộp đơn,
nhưng lúc đó tôi cảm thấy xui xẻo, còn đoạn băng video và đơn xin việc thật
tệ hại. tôi xuất hiện chẳng có gì ấn tượng. chuyện bạn trai của tôi đang suôn
sẻ. lần đầu tiên, tôi ngồi bình tâm và suy nghĩ thật cẩn thận về những gì trực
giác mách bảo mình. Tôi nhận ra mình hoàn toàn tin tưởng anh ấy. thật hoàn