may của tôi trong những tuần qua tựu quanh những cơ hội. thoạt đầu chỉ với
những việc rất nhỏ, nhưng chúng xây đắp dần. một ngày kia, tôi bước ngang
qua một sinh viên khác. Tôi không biết rõ anh ta lắm, nhưng tôi nghĩ mình sẽ
dừng lại nói chuyện. tôi chào anh và anh hỏi thăm tôi dạo này thế nào rồi. tôi
trả lời mình đang theo học khóa thống kê, nhưng không giỏi lắm, và thầy
hướng dẫn giới thiệu cho tôi một quyển sách, nhưng khi tôi tới hiệu sách thì
nhận thấy nó mắc quá. May thay, anh sinh viên đó bảo rằng anh có quyển
sách ấy và chô tôi luôn vì anh đã học xong chứng chỉ đó rồi.
Vài tuần trước tôi lấy xe hơi của mình trong gara thì thấy một mẩu giấy
dưới đất. bình thường tôi bước qua rồi, nhưng thay vì vậy, tôi xem nó như
một cơ hội. tôi đá nó lên, không chừng nó là một tấm vé số hay đại loại. thế là
tôi đá lật nó lên và bên dưới có tờ 20 đô la. Khi tôi nhặt lên thì phát hiện có
tới 5 tờ 20 đô la – vị chi là 100 đô la. Nó cứ nằm đó thôi.
Nhưng tin hấp dẫn nhất là tôi vừa được một công ty sanư đầu người nhắm
chọn. số là tôi làm tình nguyện viên cho một tổ chức giúp đỡ những người
thiểu năng hòa nhập cộng đồng. một tổ chức từ thiện khác nghe nói về tôi, và
họ gởi cho tôi lá thư đề nghị cho tôi một công việc. đó là việc đi thực tế và
đánh giá tình hình, gặp gỡ những người cảm thấy khó khăn trong việc học.
năm đầu tiên, họ nói cho tôi làm bán thời gian, có ăn lương. Thật là hoàn hảo,
bởi vì tôi vẫn có thể vừa đi học vừa đi làm bốn ngày trong tuần, mỗi ngày ba
tiếng. thật đúng như những gì tôi muốn. mọi chuyện thật tuyệt diệu, còn hơn
tôi mong đợi nữa. tôi sống thật khoan khoái, và luôn mong chờ điều may
mắn. những người khác hẳn cũng nhận ra sự thay đổi. chúng còn tích cực hơn
đối với tôi”.
Joseph nói rằng may mắn của anh tăng lên 50%. Điểm may mắn tăng từ +
5 lên + 6 và điểm hài lòng trong cuộc sống cuối cùng cho thấy bây giờ anh
còn hài lòng với cuộc sống của mình hơn.