hảo! tuyệt đối hoàn hảo. chúng tôi sắp sửa đi Paris. Anh ấy tổ chức một buổi
tiệc sinh nhận bất ngờ cho tôi. Thật không thể tưởng tượng nổi. tôi thật sự
hạnh phúc với mối tình này – mười trên mười”.
Tôi nóng lòng muốn khám phá xem có thể làm người may mắn thậm chí
may mắn hơn không, nên tôi rất vui mừng có người may mắn tham gia vào dự
án này.
Trong chương 3 và chương 6, tôi mô tả cuộc đời may mắn của Joseph,
chàng sinh viên 35 tuổi. lúc nhỏ, Joseph luôn trong tình trạng khắc tinh với
cảnh sát. Rồi cơ duyên đến với anh khi gặp một giáo viên trên chuyến xe lửa
đổi đời. ấn tượng trước sự ứng xử của Joseph, vị giáo viên dự báo anh sẽ là
một chuyên gia tâm lý xuất sắc, mở đường dẫn anh đến với trường đại học.
Joseph cũng có khả năng hóa vận xui thành vận hên. Anh mô tả việc bị bỏ tù
là một trong những điều may mắn nhất xảy ra cho mình. Khi đồng ý tham gia
trường học may mắn, Joseph đang làm luận văn tốt nghiệp, anh hy vọng sau
này sẽ là nhà tư vấn tâm lý.
Lần gặp gỡ đầu tiên, tôi yêu cầu Joseph hoàn tất bài trắc nghiệm may mắn
và bài trắc nghiệm hài lòng trong cuộc sống. có lẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi
Joseph có điểm may mắn +5, và rất hài lòng với nhiều mặt trong đời mình.
Nhưng liệu anh có thể trở thành một người may mắn hơn không?
Khi tôi ôn lại những kỹ thuật mà người may mắn dùng để tạo ra vận đỏ
cho mình, Joseph nhanh chóng nhận ra mình đã sử dụng một số trong những
kỹ thuật này rồi, nhưng đồng ý nỗ lực áp dụng thêm nữa trong những tuần kế
tiếp. đặc biệt, anh nghĩ mình có thể hưởng lợi từ việc giảm thiểu vận đen.
Chúng tôi thảo luận xem anh có thể gia tăng cơ hội gặp gỡ tình cờ trong đời
như thế nào.
Một tháng sau gặp lại Joseph, anh kể cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Anh
mở đầu bằng cách cho biết mình đã cố trau dồi khả năng nhìn vào mặt tích
cực của vận xấu. “đôi khi việc xui quẩy xảy ra, và chúng hẳn đã kéo tôi gục
ngã nếu như tôi không thể nhìn thấy vận may phát sinh từ chúng như thế nào.
Điều này cũng giống như trước kia, nhưng bây giờ thậm chí còn mạnh mẽ
hơn.
Bữa nọ, tôi về nhà vợ tôi bảo tôi phải nói chuyện với thằng con trai, bởi vì
nó bị bắt về tôi chôm thức ăn tại căn tin trường học của nó. Đây là lần đầu
tiên nó có hành vi như vậy, và may là nó bị bắt, cho nên tôi vững tin quả
quyết đây không phải là con đường đi xuống. vậy nên, vận xui nhỏ của nó lại
hóa ra là may. May là vì, giống như tôi nhiều năm trước khi còn là một thằng
bé hư hỏng, tôi không bao giờ bị bắt ngay lần đầu tiên, vì vậy tôi cứ vin vào ý
nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại và cứ trượt dài vào con đường phạm tội”.
Joseph cũng tham gia cơ hội gặp gỡ tình cờ trong đời anh: “rất nhiều vận