thật là lá bài của bạn không còn nữa hay không.
Tôi đã làm điều đó như thế nào? Có phải lá bài của bạn ở đó không? Tôi
sẽ phải giải thích với bạn. nhưng có lẽ bạn đã suy luận ra rồi, rằng trònày
chẳng liên quan gì đến tài ảo thuật của tôi cả. tuy nhiên, tất cả là do yếu tố
tâm lý.
Mẹo này lừa được bạn là vì một nguyên tắc tâm lý rất đơn giản, ấy là,
chúng ta dường như chỉ lưu ý đến những gì quan trọng đối với mình. Nếu bạn
chưa nhận ra bí mật nằm đằng sau trò lừa này thì hãy nhìn lần thứ hai các lá
bài được in ở trang trước. thay vì chọn nhớ một lá bài, hãy nhớ tất cả chúng.
Giờ thì giở qua phụ lục A (ở cuối sách), và nhìn những lá bài ở đó. Như bạn
sẽ thấy, tất cả các lá bài ấy đều khác.
Cho dù bạn chọn lá bài nào đi chăng nữa từ trang trước, thì nó cũng biến
mất khỏi đội hình xếp bài ở phụ lục A. tôi yêu cầu bạn tập trung nhớ có một
lá bài. Vì mục đích đánh lừa, lá bài này trở thành lá bài quan trọng đối với
bạn và bốn lá bài kia không quan trọng. khi bạn nhìn những lá bài trong phụ
lục. chắc chắn bạn sẽ nhận thấy rằng không chỉ lá bài của bạn không có ở đó
mà cả những lá bài khác cũng thay đổi luôn. Đó là một minh chứng hùng hồn
về việc, chúng ta có khuynh hướng tập trung chú ý đến thứ quan trọng đến
mình, và thường xuyên bỏ qua những khía cạnh khác xung quanh mình ra
sao.
Đó là một ý kiến đơn giản, nhưng lại có ngụ ý quan trọng đến cơ hội tình
cờ và may mắn. thường thì, chúng ta đơn thuần không để ý đến những cơ hội
ở xung quanh mình bởi vì chúng ta quá tập trung lo đi tìm cái khác.
Tôi thực hiện một thí nghiệm đơn giản về hiện tượng này. Tôi đưa cho
mọi người một tờ báo và yêu cầu họ nhìn qua và cho biết có bao nhiêu tấm
hình ở bên trong. Tất cả mọi thứ xem ra đều rất công bằng và minh bạch. Tôi
chỉ đơn thuần muốn biết có bao nhiêu hình trong tờ báo mà thôi. Tất cả mọi
người đều thấy công việc này thật dễ dàng và hầu hết đều mất khoảng hai
phút để xem khắp tờ báo và đếm hình, một số người mất nhiều thời gian hơn
vì họ cẩn thận xem tờ báo đến lần thứ hai và kiểm tra lại lần nữa.
Trong khi thật ra thì tất cả mọi người đều có thể cho tôi biết câu trả lời chỉ
trong vòng vài giây mà không phải mất công đếm hình. Tại sao vậy? bởi vì ở
trang 2 của tờ báo có một thông điệp ghi rằng: đừng đếm, có 43 bức hình
trong tờ báo này. Đây không phải là một dòng chữ nhỏ nằm ẩn ở một góc, mà
là một thông điệp khổng lồ, chiếm tới nửa trang báo, với co chữ in to bốn
phân. Nó nhìn chòng chọc thẳng vào mặt mọi người. ấy thế mà không ai nhìn
ra nó bởi vì tất cả quá mải tập trung vào kiếm tìm những bức hình.
Họ cũng bỏ sót luôn một điều còn quan trọng hơn nữa - ấy là một cơ hội
trụng 250 đô la. ở trang chính giữa của tờ báo, tôi đặt một thông điệp khổng