tranh của họ có tháo được hay không. Thật ra tất cả mọi người đều được đưa
bức tranh như nhau. Kết quả thật ấn tượng. hơn 60% người không may cho
rằng không thể gỡ rời bức tranh, so với người may mắn là 30%. Như nhiều
lĩnh vực khác, người không may đã bỏ cuộc sớm trước khi bắt đầu.
Tôi cũng tò mò tìm hiểu xem mong chờ ảnh hưởng đến hành vi của người
may mắn như thế nào. E rằng nếu họ mong chờ mình phỏng vấn tốt, thì họ sẽ
qúa tự tin đến nỗi không dành thời gian chuẩn bị rốt ráo cho cuộc phỏng vấn.
điều thú vị là, tôi không hề thấy chứng cơ nào cho thấy điều đó cả. niềm
mong chờ vào tương lai của người may mắn không lôi kéo họ đi đến hành
động liều lĩnh. Mà thay vào đó, niềm mong chờ tích cực động viên họ kiểm
soát được cuộc đời mình. Họ cố gắng đạt được những gì họ muốn từ cuộc đời,
cho dù khả năng thành công khá thấp.
Khái niệm đơn giản này cũng ẩn sau một trong những bước ngoặc sự
nghiệp may mắn của tôi. Không lâu sau khi tôi nhận được công việc đầu tiên
trong giới học viện, tôi nhận được một bức email đã thay đổi cuộc đời mình.
Bức email được gởi đi hầu khắp các trường đại học ở Anh – do một nhóm
những nhà sản suất chương trình truyền hình và nhà báo muốn tôn vinh khoa
học bằng cách tổ chức một thí nghiệm khoa học hoành tráng mà mọi người
dân đều có thể tham gia. Trong email giải thích rằng thí nghiệm này do đài
BBC và tờ Daily Telegraphe chủ xướng, dự kiến sẽ liên quan đến 18 triệu
người. thư kêu gọi các nhà kinh viện hãy đóng góp ý kiến về hình thức thí
nghiệm mà họ muốn thực hiện. tôi lập tức nghĩ đến một nghiên cứu rầm rộ về
việc dò tìm kẻ nói dối, tôi liền viết thư phúc đáp, đề nghị hãy chiếu cho khán
giả truyền hình xem một đoạn phim ngắn, trong đó có người nói dối hoặc nói
thật, rồi yêu cầu họ điện thoại về để cho biết xem họ nghĩ người đó có trung
thực hay không. Tôi cũng nảy ra ý là sẽ in kịch bản phim lên báo và yêu cầu
độc giả hãy ra quyết định tương tự. suýt nữa thì tôi không gửi ý tưởng của
mình đi, bởi vì tôi nhận thấy hàng chục ngàn học giả có thể sẽ đệ trình kiến
nghị của họ, và ý kiến của tôi rất ít có cơ may được chọn là thí nghiệm thắng
cuộc. sau đó tôi nghĩ, nếu tôi không tham gia thì tôi sẽ không thể nào thắng.
thế là tôi nhất quyết gởi email ý kiến của tôi cho họ. vài tuần sau, tôi vô cùng
vui sướng vì kiến nghị của mình đã được chọn.
Thí nghiệm của tôi được phát sóng trực tiếp trên đài BBC và đăng trên tờ
Daily Telegraph. Hàng ngàn người hưởng ứng và cuộc thí nghiệm thành công
vang dội. cuối cùng, những kết quả thí nghiệm được đăng tải lên một trong
những tạp chí khoa học hàng đầu thế giới, còn tôi thì nhiều năm liên được
mới cộng tác thiết kế và thực hiện nhiều thí nghiệm quy mô lớn nữa. tất cả
đều bắt đầu từ việc tôi đã quyết định nộp ý tưởng của mình, bất chấp ý nghĩ
rằng cơ hội thành công là rất nhỏ.
MAY MẮN, LỜI TIÊN TRI ĐẠT ƯỚC NGUYỆN