Và nàng không thể làm gì để tránh cả.
Christian Hanford đang chờ dưới sảnh khi Erica đi thang cuốn xuống
và bước tới gặp anh. Trong anh, một cái gì đó cuộn lên khi nhìn thấy nàng.
Lúc trước anh cũng đã có cảm giác như vậy. Giây phút anh nhìn vào đôi
mắt màu nâu nhạt của nàng, anh biết rằng cô gái này sẽ gặp rắc rối.
Anh không phải là người mang đến rắc rối. Đã từ rất nhiều năm rồi.
Anh đã làm việc cật lực gần suốt cuộc đời để có những gì anh đáng có. Một
vị trí dược trọng vọng và số tiền mà có sống đến hai kiếp người anh cũng
không tiêu hết. Anh làm việc quần quật trong từng ấy năm không phải để
vứt bỏ tất cả đi vì những gì anh cảm thấy với một người đàn bà không dành
cho mình.
Và Erica Prentice chắc chắn vượt quá tầm với của anh.
Không chỉ vì nàng là con gái ngoài giá thú của người chủ lâu năm của
anh... mà còn là vì bất cứ sự "kết thân" nào với các thành viên của đại gia
đình Jarrod cũng đều có thể làm anh mất đi công việc mà anh rất trân trọng.
Từ trước tới giờ điều như thế này chưa từng làm anh khó xử. Melissa
Jarrod rất dễ thương, nhưng anh chưa bao giờ để ý đến cô. Nhưng anh có
cảm giác rằng Erica Prentice sẽ là 1 câu chuyện hoàn toàn khác.
Anh như không còn nghĩ được gì khi nhìn nàng tiến tới trên cái sàn
bóng láng. Mái tóc nâu dài ngang vai, mềm mại quyến rũ. Làn da trắng mịn
màng, đôi mắt màu hổ phách và khuôn miệng lúc nào cũng như cười. Nàng
không cao nhưng người tròn lẳn, mẫu phụ nữ khiến đàn ông chỉ muốn kéo
vào lòng ôm thật chặt . Tất nhiên là anh không hề có ý định làm vậy.
Mắt nàng gặp ánh mắt anh và Christian bụng bảo dạ cố mà làm cho
xong việc rồi quay về chiếc máy bay riêng đang chờ anh ở sân bay. Anh
càng kết thúc chuyến công cán này sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
"Xin lỗi tôi xuống muộn", nàng nói.
"Không vấn đề gì". Tất nhiên, việc anh lại muốn cầm tay nàng, chỉ để
được chạm lại vào nàng là rất có vấn đề. Lắc đầu như để xua tan ý nghĩ đó,
anh nói, "Tôi thấy có quán cà phê dưới phố. Hay ta vào đó ăn trưa và cùng
giải quyết chuyện này nhé".