và ngực anh rung lên, "Em mà chạm vào anh như thế thì đêm nay ta sẽ
không về lại khách sạn nữa đâu. Anh sẽ giữ em ở đây cả đêm"
"Lời dọa dẫm của anh không có tác dụng mấy đâu", nàng mỉm cười,
"Thực ra là nghe rất hay đấy". Nàng nghiêng mặt qua nhìn vào mắt anh,
"Em nghĩ là em chẳng bao giờ chán được anh"
Anh ngẩng đầu lên, hôn nàng thật nhanh, rồi lại nằm xuống, lấy một
tay ôm chặt lấy nàng , "Anh chẳng biết phải nói gì"
"Hãy nói rằng anh không hối hận"
"Anh mà hối hận thì anh là thằng ngu", anh lẩm bẩm.
Nàng mỉm cười một mình và khẽ thở nhẹ, tận hưởng khoảnh khắc này.
Cơn gió nhẹ làm lay động những tán cây, dòng sông đang gầm bên cạnh và
đêm hè bao trùm lấy họ. Tất cả thật hoàn hảo. Cuộc sống của nàng cuối
cùng cũng thật ... tuyệt.
"Không phải là anh có ý kêu than", anh nói, "nhưng sao em biết anh sẽ
ra đây mà tìm?"
"À, Melissa bảo em vậy. Chị ấy nói rằng anh hay ra đây vào những
đêm sáng trời"
Bàn tay anh đặt trên cánh tay nàng chợt sững lại và Erica cảm nhận
được sự thay đổi, tuy anh không nói gì. Im lặng lan tỏa giữa hai người và
tuy anh vẫn còn ở bên cạnh nàng, Erica biết rằng anh đã lùi ra, "Christian?"
Anh lấy tay lên chùi mặt, thả nàng ra và ngồi dậy nhìn ra sông,
"Melissa? Melissa biết em đi tìm anh?"
"Vâng, chị ấy biết là em đi tìm anh". Giờ nàng thấy lạnh. Dù cho đêm
hè có ấm đến mấy , nàng cảm thấy như đá đang rơi vào da thịt nàng. Nàng
kéo một đầu khăn lên phủ lên người và giơ tay ra chạm vào lưng anh.
Anh rụt lại.
"Tuyệt, quá tuyệt". Anh đứng dậy, vớ lấy cái quần và mặc vào. Rồi
anh vớ lấy đống quần áo của nàng từ dưới đất lên và ném cho nàng, "Em
mặc quần áo vào đi"
Cảm giác đau đớn quặn lên trong lòng nàng, nàng nhìn anh, "Có
chuyện gì vậy? Tại sao anh lại làm vậy?"