em luôn có những thứ này...." Anh vung tay lên như thể đang ôm lấy cả
Jarrod Ridge, em là một người trong số họ. Anh không có điều đó. Anh
phải tự xoay sở"
"Còn em thì không ư? " , nàng nhăn mặt một cách khinh bỉ. "Anh đã
thấy văn phòng của em ở San Francisco rồi đấy. Hạng bét. Anh biết tại sao
không? Bởi vì cha em chưa bao giờ muốn em tham gia vào việc kinh doanh
của nhà Prentice. Vì thế những gì em có là những gì em phải làm việc. Tự
làm. Và em đến đây cũng vậy"
"Erica ...."
"Không, anh đã nói xong phần của anh. Giờ đến lượt em. Em đã nói
với anh em lớn lên như thế nào. Không bao giờ được công nhận. Không
bao giờ được vào vòng trong. Chỉ đến đây em mới biết tìm được chỗ đứng
của mình và ngay cả ở đây em cũng không được chào đón một cách nồng
hậu"
Anh lắc đầu và thở dài, "Điều đó hoàn toàn khác. Dù cho các anh em
nhà Jarrod có hài lòng với em hay không, em vẫn là một người trong số họ.
Em thuộc về nơi này. Đúng như anh nói, em không hiểu ra vấn đề"
"Em không phải là một người trong số họ. Em có thể là một người
trong số họ. Một ngày nào đó. Em hy vọng thế. Nhưng nếu điều đó xảy ra
đó là bởi vì em để nó xảy ra", nàng nói, "Em không được cho không cái gì.
Anh nghĩ rằng đến đây là đơn giản lắm à? Không hề. Em bỏ đi khỏi gia
đình mà em từng biết. Em từ bỏ công việc của mình, nhà của mình, cuộc
sống của mình để đi tìm một cuộc sống mới, tốt hơn"
"Anh sẽ không tranh luận với em về việc này", anh nói khẽ.
"Tất nhiên là không rồi", Erica lẩm bẩm, "Vì anh sẽ thua"
"Anh làm cái phải làm và em sẽ không bao giờ hiểu được"
"Ổ, em hiểu rồi", nàng khẽ nói, "Cuối cùng em cũng đã hiểu rồi. Anh
là đồ hèn"
Anh tiến hai bước lại phía nàng và nắm chặt lấy hai cánh tay nàng.
Bàn tay anh mạnh mẽ, những ngón tay bám chặt vào da thịt nàng khi anh
nhấc nàng lên dể mắt họ ngang hàng, "Anh không phải là một thằng hèn và
em không biết mình đang nói gì".