"Có, em có biết", nàng nói. Erica không sợ anh. Kể cả khi mắt anh gần
như long lên sòng sọc vì tức giận, anh cũng không làm hại nàng. Anh
không phải loại người đó. Anh là người khép kín, che đậy một cá tính mãnh
liệt, nhưng cá tính ấy không có khuynh hướng bạo lực, "Em có thể nhìn
thấy điều đó trong đôi mắt anh. Anh đang xa cách dần, xa cách với những
gì xảy ra giữa hai chúng ta, lên kế hoạch tránh mặt em trong tương lai"
Anh thả nàng xuống, cáu kỉnh, lẩm bẩm gì đó trong họng. Rồi anh nói,
"Khi có những người khác, không có chuyện gì thay đổi. Chúng ta sẽ chỉ
không làm việc vừa rồi nữa".
"Ồ, hết chưa?"
Trời ơi. Cả người nàng ngây ra và lạnh cóng. Phổi nàng, trái tim nàng,
ngay cả máu trong huyết quản nàng cũng như đang đông lại.
Erica cầm đôi xăng đan lên và xỏ chân vào. Khi đã mặc xong quần áo,
nàng hất mái tóc lên khỏi gương mặt và nhìn anh trừng trừng, "Sau tất cả
những gì chúng ta đã trải qua, anh có thể đứng đó và nói với em rằng anh
không muốn chúng ta đến với nhau? Rằng anh sẽ phủ nhận những gì chúng
ta đang có và sẽ có".
Không, Christian nghĩ điên loạn, anh không muốn nói vậy. Không
muốn nghĩ vậy. Với Erica, anh tìm được bình yên , cuộc sống với nàng sinh
động hơn anh tưởng nhiều. Khi anh ôm nàng, nàng với anh là cả thế giới.
Anh không thể tưởng tượng không bao giờ được có lại nàng. Không thể
tưởng tượng cuộc sống của anh nếu thiếu nàng.
Những giờ vừa qua quý giá hơn bất kỳ điều gì anh từng biết. Từ giây
phút nàng đến với anh, như thể họ vừa bước vào một giấc mơ chỉ có hai
người. Anh đã quên đi những quy định cứng nhắc của mình. Anh đã quay
lưng lại với con người mà anh đã dày công tạo nên trong mình và đánh mất
bản thân trong nàng, trong sự kỳ diệu của nàng.
Nhưng điều kỳ diệu không có thật.
Và cuối cùng, giấc mơ cũng sẽ phải chấm dứt.
Anh muốn nàng đến điên cuồng. Nhưng nếu anh làm điều mình muốn
, thì anh sẽ mất tất cả. Tất cả những gì tạo nên con người anh bây giờ. Làm