Christian lắc đầu nhìn Trevor. Họ đang ngồi trong phòng làm việc của
Trevor và đang xem phần bố trí lễ hội và ngay lúc đó, Christian quyết định,
"Không có gì. Chúng ta kết thúc cái này được không? Tôi có vài việc cần
phải thu xếp"
"Không vấn đề gì. Để đấy tôi làm nốt cho"
"Được". Lần đầu tiên trong nhiều năm trời, Christian không quan tâm
đến Jarrod Ridge hay lễ hội ẩm thực. Anh không quan tâm đến hàng đoàn
khách du lịch đang đổ về Aspen hay việc làm thế nào để Ridge tăng lợi
nhuận. Anh đã quá mệt mỏi và chán ngấy việc phải sống vì những gì mà
gia đình Jarrod muốn và cần.
Khỉ ạ, anh vẫn làm theo mệnh lệnh của Don Jarrod kể cả khi ông đã
nằm dưới mồ. Cuộc đời của Christian đã chạm vào điểm bị một người chết
kiểm soát.
Anh sẽ tiếp tục để điều này xảy ra? Anh có chịu để mất người con gái
duy nhất đã làm anh cởi lòng?
Liệu anh có chịu từ bỏ tương lai để giữ lại quá khứ?
Giận dữ với bản thân và với cả cái tình huống oái oăm này, Christian
quay đi, nhưng dừng lại khi Trevor lại cất giọng.
"Có chuyện gì vậy, anh bạn? Anh đang khủng bố toàn bộ nhân sự ở
đây và cả tôi nữa trong mấy ngày vừa rồi"
Đúng vậy. Phải đấu tranh với bản thân không phải là chuyện dễ và
người ngoài cuộc rất dễ bị va lây. Nhưng Trevor không phải là kẻ thù và
anh nên nhớ điều ấy.
Christian quay lại nhìn bạn và nói, "Tôi có vài việc cần suy nghĩ , vậy
thôi".
"Muốn trải lòng với tôi không?"
"Không hẳn", anh nói. Anh phải sắp xếp mọi việc lại cho bản thân
trước khi có thể nói chuyện với bất kỳ một thành viên nào của gia đình
Jarrod.
Trevor nhìn anh rồi gật đầu, "Được. Tôi nghĩ ai cũng có bí mật của
riêng mình. Nhưng nếu anh có đổi ý thì tôi vẫn sẽ ở đây".