sao anh có thể quay lưng lại với cuộc sống của mình được? Quay lưng lại
với con người mình? Nếu làm vậy, liệu anh còn gì?
Anh sẽ trở thành cái gì?
"Anh sẽ làm thế, đúng không?'', nàng nói khẽ, "Sau những gì đã xảy ra
hôm nay , anh sẽ lại trở lại thành chú ong thợ ngoan ngoãn và quay lại với
cái tổ của mình"
Anh thở dài. Anh còn nói gì được nữa? Anh thậm chí còn không thể
giải thích được, "Erica...."
"Không, anh đừng bận tâm". Giọng nàng chùng xuống, gần như bị
tiếng sông át đi. Nhưng không hiểu sao anh vẫn nghe rõ từng từ và cảm
nhận được sức mạnh của chúng như thể chúng là những lưỡi dao đang cứa
vào anh.
"Anh sẽ hối hận vì đã bỏ em", nàng nói.
Anh nhìn vào đôi mắt nàng và không đủ sức nói với nàng rằng anh đã
hối hận ngay từ bây giờ. Đứng đây, thật gần và cũng thật xa nàng, anh có
cảm giác như cuộc đời anh thế là hết. Nhưng anh không thể nói điều mà
nàng muốn - cần - nghe.
"Anh sẽ hối hận, nhưng lúc đó sẽ quá muộn . Em thấy buồn cho anh,
Christian. Bởi vì em đáng lẽ sẽ mãi yêu anh". Lắc đầu một cách buồn bã,
nàng quay lưng và bỏ đi.
Christian nhìn nàng đi và thấy như trái tim anh ra đi cùng nàng.
Sáng hôm sau nàng đi mất. Trở về San Francisco bằng máy bay riêng.
Theo lời Melissa, Erica chỉ về thăm gia đình, nhưng Christian không thể
không nghĩ rằng có lẽ anh đã khiến nàng từ bỏ phần thừa kế của mình.
Hai ngày sau, anh như ngồi trên đống lửa. Anh cảm thấy tồi tệ. Anh
không ngủ. Anh không thể chợp mắt mà nhìn thấy nàng, Công việc không
còn là sự giải thoát như trước kia nữa. Anh không thể tập trung vào bất kỳ
một việc gì bởi vì tâm trí cứ kéo anh về với Erica và ánh mắt nàng nhìn anh
trước lúc nàng đi.
Lẽ ra anh không được để nàng đi.
"Có chuyện quái gì với anh thế?''