biết điều này, cha ạ, và con cần sự thật"
"Tất nhiên rồi"
"Cha có bao giờ yêu con không?"
"Con hỏi cái gì vậy?", mắt ông nheo lại và mày cau lại. "Ở Colorado
họ nói với con vậy à? Nhà Jarrod đã nhét vào đầu con những điều ngớ ngẩn
ấy và con nghe chúng nó à?"
Lắc đầu, Erica cảm thấy trái tim mình như rơi xuống, "Họ chẳng nói
gì về cha cả cha ạ. Đây là điều con cần biết. Cha có bao giờ yêu con
không?"
Miệng ông mím lại thành một đường thẳng dữ dằn như thể ông kiên
quyết không nói ra những gì nàng muốn nghe.
Bước qua ông, nàng đặt cái túi da màu be xuống cái ghế gần nhất, rồi
quay lại nhìn ông, "Con mệt mỏi cha ạ. Và bị tổn thương. Và cả một chút
đau khổ nữa. Cuối cùng con cũng tìm ra con là ai nhưng để kết thúc điều
đó, con phải biết con đã từng là ai. Đã bao giờ con là con gái của cha
chưa?"
Như thể cơ thể ông chợt mất đi sức sống, Walter Prentice như nhỏ đi
trong mắt nàng. Vai ông chùng xuống, đầu ông cúi gục cho đến khi cằm
ông chạm ngực. Ông mệt mỏi đưa cả hai tay lên lau mặt, rồi lại hạ tay
xuống và nhìn nàng.
Nàng bước về phía ông, nỗi đau trên gương mặt ông làm nàng chạnh
lòng. Erica chưa từng nhìn thấy ông như vậy. Chưa từng biết ông có thể có
cảm giác. Nàng hít một hơi thở và nén lại.
"Con giống mẹ hơn con tưởng, Erica ạ. Con có sắc đẹp của mẹ, nhưng
quan trọng hơn, con có trái tim của mẹ". Cúi người ra phía trước, ông nắm
lấy tay nàng nhẹ nhàng, "Cha yêu con, con gái ạ. Lúc nào cha cũng yêu
con. Con có là con đẻ của cha cũng không làm cha yêu con hơn được nữa"
Như thể gánh nặng đã thoát khỏi trái tim nàng, Erica lần đầu tiên thở
một cách nhịp nhàng kể từ khi bước vào phòng, "Vậy tại sao? Tại sao cha
luôn giữ khoảng cách với con? Tại sao cha không bao giờ cho con lại gần?
Không bao giờ cho con làm việc ở đây. Con tưởng cha nghĩ rằng con không
đủ tốt để tham gia vào việc kinh doanh của gia đình"