"Ôi trời, cha đã mắc nhiều sai lầm quá", ông lẩm bẩm, cái nắm tay của
ông chặt hơn, "Nhưng cha thề là cha làm điều đó với ý tốt. Nhiều năm trời
cha sợ rằng Don sẽ tìm cách lấy con đi mất, vì vậy cha cố xa lánh con. Sợ
rằng nếu cha mất con, nỗi đau sẽ lớn quá và cha sẽ không chịu đựng nổi".
Ông thở khó nhọc, "Rồi năm tháng trôi qua và cha ngăn không cho con làm
việc ở đây để bảo vệ con trước Don Jarrod"
"Sao cơ ? Thật vô lý!"
"Với cha thì không vô lý tí nào. Cha sợ rằng ông ta sẽ quay lại , con
thấy chưa. Tìm cách cướp con đi như đã cướp mẹ. Cha còn không thể nghĩ
đến điều đó"
"Trời ơi, bố....."
Ông bóp chặt tay nàng, "Con có biết rằng đó là lần đầu tiên con gọi ta
như vậy không? Với con, ta luôn là "Cha", chứ không phải là "Bố"".
Erica thở dài và trút đi nỗi đau và sự khổ sở trong lòng nàng đã mang
theo trong phần lớn cuộc đời. Có buồn đến mấy, nàng cũng vẫn cảm thấy
an ủi khi biết rằng cả hai cha con không cố ý xa lánh nhau. Lỗi lầm là từ cả
hai phía và đã diễn ra trong quá lâu.
Nghiêng vào vòng tay ấm áp của cha, nàng giơ tay lên quàng lấy cổ
cha và để cho nước mắt tuôn trào. Ông vỗ nhẹ lên lưng nàng và thầm thì dỗ
dành nàng, khẽ khàng đến mức nàng gần như không nghe thấy gì - nhưng
trái tim nàng nghe thấy và dần được hàn gắn.
"Con có hạnh phúc ở đấy không?"
Erica ngồi đối diện với cha và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên nàng có
thể nhớ được là cha nàng quan tâm đến hạnh phúc của nàng. Nhưng hôm
nay là ngày của những thứ đầu tiên. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tự do
hơn trong suốt bao năm qua. Nàng đã nhận được quá nhiều thứ chỉ nhờ việc
bỏ đi, tự lo cho cuộc đời của mình. Nàng đã tìm được con người nàng.
Nàng đã nối lại quan hệ với người cha yêu thương và nuôi nấng nàng. Và
nàng đã tìm thấy - và đã đánh mất - Christian.
Nụ cười của nàng tắt ngấm, nhưng nàng cố nở một nụ cười khác, "Con
có. Con biết điều đó thật lạ. Con nói thật là con gần như không thể tin được
điều đó. Nhưng ở đó thật tuyệt bố ạ". Thật buồn cười là nàng giờ nói được