"Chuyện này rất phức tạp bố ạ. Con nghĩ anh ấy có thích con. Nhưng
anh ấy không cho phép mình làm vậy". Nàng lại bắt đầu thấy cáu kỉnh và
phải hít một hơi dài để bình tĩnh lại, "Vấn đề là, làm sao con có thể sống ở
đó và ngày ngày nhìn thấy anh ta cùng với cảm giác thế này"
"Thế còn lựa chọn khác không?", ông hỏi nhanh, "Chạy trốn, đi mất,
vờ như con không cảm thấy gì?"
"Con không biết", nàng nói khẽ.
"Cha thì biết", Walter nói, đứng dậy đi vòng qua cái bàn. Ông kéo
nàng đứng dậy khỏi ghế và đặt nàng đứng trước mặt ông. Dùng mấy đầu
ngón tay, ông nâng cằm nàng lên cho đến khi nàng nhìn thẳng vào mắt ông,
"con là Prentice, Erica ạ. Và nhà Prentice chúng ta không chạy trốn. Chúng
ta không chúi đầu xuống dưới cát khi mọi việc không như ý. Nếu con yêu
anh chàng ngu dốt kia, con phải tìm cách làm cho nó thừa nhận rằng nó
cũng yêu con"
Quàng tay qua cổ ông, nàng ôm ông thật chặt và thở dài khi Walter
quàng tay ôm nàng.
"Con yêu bố, bố ạ", nàng thì thào và ông càng ôm nàng mạnh hơn như
một câu trả lời.
"Bố cũng yêu con, con gái bé nhỏ ạ", ông thì thào, "Bố nghĩ chắc là
con sẽ đi ngay chứ?"
Nàng lùi lại và mỉm cười, "Con nên đi thôi. Lễ hội ẩm thực khai mạc
tuần sau và còn cả nghìn thứ cần phải lo liệu - còn chưa kể đến việc có một
người đàn ông con cần gặp và nói chuyện"
"Bố có được biết tên anh ta không?"
"Ngay khi con xử lý xong anh ta, con sẽ đưa đến giới thiệu với bố",
nàng hứa, rồi lại ôm ông thật chặt. Cầm túi xách lên, nàng chạy ra cửa
nhưng đứng sững lại khi cha nàng gọi tên nàng.
"Vâng?"
Ông vẫy ngón tay về phía nàng, "Đừng quên con là ai, con gái bé
bỏng. Con là Erica Prentice. Con gái ta. Và con có thể làm bất kỳ điều gì
con muốn"
Nàng toét miệng, "Đúng vậy".