Christian không thể sống như thế này được nữa. Anh đã không gặp và
nói chuyện với Erica mấy ngày rồi. Có thể nàng đã quyết định từ bỏ quyền
thừa kế và quay trở về San Francisco. Ý nghĩ đó như một nhát dao đâm vào
tâm trí và trái tim anh. Nếu nàng đã không quay lại thì sao? Nhỡ nàng đã
quyết định rằng sống ở Jarrod Ridge làm nàng quá đau đớn vì anh là một
thằng ngốc?
Bụng anh nặng như chì, còn ngực anh trống rỗng. Anh đưa cả hai tay
lên chà xát mặt và đứng dậy. Quay sang, anh nhìn ra khung cửa và không
còn thấy khung cảnh đẹp. Thay vào đó, anh nhìn thấy Erica như lúc nàng ở
đó cùng anh đêm nọ bên dòng sông: không mặc quần áo, rộng mở, dang tay
ôm anh vào nàng, vào trái tim nàng. Anh nhìn thấy sự ấm áp trong đôi mắt
nàng và nụ cười hé mở trên gương mặt nàng. Ruột gan anh quặn lại và
miệng anh đắng ngắt. Anh yêu nàng.
Anh yêu Erica Prentice.
Và anh không chỉ để nàng đi mất, anh còn ngu đến mức phá vỡ cái
đêm đáng ra là đêm đẹp nhất của cuộc đời mình. Giờ câu hỏi là liệu anh có
để lỗi lầm ấy tồn tại? Hay anh sẽ làm bất kỳ điều gì để có thể sửa sai?
"Khỉ ạ", anh nói to lên, rồi quay nhìn phòng làm việc của mình. Nơi
anh đã làm việc cật lực để có được - và tất cả những gì anh nhìn thấy là sự
trống rỗng. Trong tâm trí anh, tương lai của anh trải dài trước mắt và nó
cũng trống rỗng.
Vô nghĩa.
Công việc trong mơ của anh có nghĩa lý gì khi người phụ nữ mà anh
cần không có trong cuộc sống của anh?
Tức giận với bản thân vì đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều gì
là quan trọng nhất đối với mình, Christian nhảy khỏi chiếc ghế và đi ra khỏi
phòng. Anh phải nói chuyện với cậu cả nhà Jarrod và anh biết đích xác anh
sẽ phải tìm anh ấy ở đâu.
Hai mươi phút sau, anh tìm Blake Jarrod trong biển người đang có mặt
tại nơi sẽ diễn ra lễ hội. Anh đang ra ngoài đó để chỉ đạo sắp đặt. Khi nhìn
thấy Blake, Christian tiến thẳng về phía anh.