"Christian", Blake nhìn anh gật đầu chào, "Anh làm gì ở ngoài này?
Từ bỏ luật để ra đây ném búa với bọn tôi à?"
"Không", anh nói, gần như không nhìn những người đang làm, "Blake,
tôi có chuyện cần nói với anh".
''Được thôi", anh nói, đi ra chỗ ít người nhất trên bãi cỏ. Anh dừng lại
và vòng tay trước ngực, "Có chuyện gì vậy, Christian?"
Cách duy nhất để giải quyết vụ này là tiến thẳng.
"Tôi xin từ chức luật sư gia đình kể từ ngày hôm nay", Christian nói
và cảm thấy gánh nặng như được trút khỏi đôi vai. Trời, làm một người tự
do thật sung sướng. Anh đã sống một cuộc sống bị ràng buộc và anh thậm
chí còn không nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ.
Anh đã luôn nghĩ rằng anh tự chèo lái cuộc sống. Tự chủ động với số
phận của mình. Nhưng trên thực tế, Don Jarrod luôn luôn có mặt trong
cuộc sống của anh, ngay cả khi ông đã ở dưới mồ. Nhưng điều đó đã chấm
dứt. Và sẽ không bao giờ lặp lại.
"Cái gì?", bất ngờ, Blake loạng choạng, với lấy cánh tay của Christian
và kéo anh ra xa hơn nữa để không ai có thể nghe thấy họ, "Anh không thể
từ chức được. Anh điên à?"
"Tôi hết điên rồi", anh nói, nhe rằng cười, "Và có chứ, tôi có thể từ
chức được chứ. Xem này".
"Bọn tôi không thể điều hành chỗ này mà không có anh được,
Christian ạ!"
"Hôm nay tôi không quan tâm, Blake, xin lỗi, nhưng đúng là thế đấy"
"Sao cơ?", Blake vung tay lên trời và lại để chúng rơi bịch xuống,
"Anh xin lỗi vì anh bỏ đi đúng lúc chúng tôi vừa trở về và phải xử lý với
hàng đống rác thế này ư?"
"Các anh có nhau mà. Các anh sẽ ổn thôi. Đây là nhà của anh, Blake"
"Nó cũng là nhà của anh nữa mà".
Christian nhìn quanh, đưa mắt dõi qua khung cảnh quen thuộc, những
người khách và đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp . Đúng vậy, đây
là nhà của anh. Nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa với anh khi không có Erica.
Sau khi đã quyết định, anh quay sang Blake.