"Tôi sẽ viết một bức thư chính thức và để nó ở chỗ trợ lý của anh",
anh nói, "Nếu anh muốn, tôi có thể tiến cử người mà tôi nghĩ sẽ làm được
việc thay tôi"
"Tôi không cần anh tiến cử", Blake lẩm bẩm, cau mày, "Tôi muốn anh
ở đây, làm công việc của anh. Như mọi khi".
"Tôi không làm được, Blake ạ", Christian nói. Anh không nghĩ về
Blake. Anh nghĩ đến Erica. Anh phải nói với Erica anh yêu nàng và rằng
anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì anh có trong đời trừ nàng.
"Anh phải làm. Chúng tôi không thể mất anh được". Blake hít một hơi
dài, nén xuống sự thất vọng và yêu cầu, "Anh đã luôn luôn hạnh phúc ở đây
mà, Christian. Tại sao tự nhiên lại thế này?"
"Mọi chuyện giờ khác rồi"
"Từ khi nào?", mắt Blake nheo lại nhìn anh.
Anh không có ý định nói gì hết. Nhưng không khác được. Blake là
một người bạn và anh trai của cô gái anh yêu. Tại sao anh lại phải giấu
giếm tình cảm của mình? Anh hít một hơi và nói.
"Từ khi em gái của anh"
"Melissa?"
"Không", Christian cười to khi nhìn thấy sự bất ngờ trên gương mặt
Blake. Rõ ràng anh đã giấu giếm cảm xúc của mình rất tốt, "Erica".
"Thật sao?" Blake lắc đầu, "Ha, tôi chẳng biết tí gì cả"
"Chẳng ai biết cả", Christian nói với anh, "Vấn đề là ở chỗ đó. Tôi
không dám nói cho ai biết những gì tôi có với cô ấy vì trách nhiệm của tôi
ở đây".
"Tại sao?, Blake trông hoàn toàn bối rối, "Tại sao anh lại phải làm
vậy?"
Christian thở dài, "Anh cũng biết như tôi, bố anh nghĩ sao về việc mà
ông ấy gọi là 'kết thân' ".
"Ôi trời...."
Christian tiếp tục, "Tôi có quan hệ với em gái của anh và tôi sẽ mất vị
trí của mình ở đây cùng với tất cả số cổ phiếu tôi có trong công ty. Hội
đồng quản trị sẽ giải quyết việc này trong kỳ họp lần sau"