chuẩn bị tường tận kế hoạch đối mặt với Christian và nóng lòng muốn thực
hiện.
Nhưng kế hoạch được chuẩn bị chu đáo ấy của nàng tan biến khi nàng
bước xuống máy bay và nhìn thấy chiếc xe đang đợi mình. Người tài xế,
một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc muối tiêu mỉm cười đưa nàng một
phong bì.
Tò mò, Erica mở nó ra trong lúc người lái xe xếp đồ đạc của nàng vào
cốp xe. Tờ giấy trong đó ngắn gọn và có nét chữ viết tay của Melissa. Hãy
vào xe và đừng hỏi.
Nàng cảm thấy hơi bực mình vì như vậy là nàng sẽ phải hoãn buổi đối
mặt quan trọng nhất trong đời nàng. Nhưng ngay lập tức , sự thất vọng của
nàng tan biến khi nàng tự nhủ rằng cuộc nói chuyện với con người ương
ngạnh ngu xuẩn có thể đợi thêm một lát. Nếu Melissa gặp rắc rối đến vậy,
chị ấy chắc chắn phải rất cần Erica.
"Được thôi", nàng nói, mỉm cười với người lái xe, "cháu nghĩ chúng ta
đi thôi"
"Vâng, thưa cô". Ông mở của xe, chờ nàng ngồi xuống rồi ra ngồi sau
tay lái. Chỉ sau vài phút, họ đã trên đường đến khu nghỉ dưỡng và Erica tự
hỏi không biết Melissa có chuyện gì. Nàng gọi cho chị gái để báo rằng
nàng đang trên đường về nhà vì vậy nếu có chuyện gì liệu Melissa có thể
nói luôn cho nàng biết.
Về nhà.
Từ đó đã in sâu trong trái tim nàng và nàng phải mỉm cười. Thật lạ,
chỉ sau ba tuần ở Jarrod Ridge , nàng đã có cảm giác nơi này là nhà. Nàng
không phải là con người cũ khi lần trước đến đây. Giờ nàng chính thức
không còn là cô gái của đô thị nữa. Nàng đã chính thức thôi việc. Ồ, nàng
sẽ vẫn phải quay lại San Francisco để sắp xếp bán căn hộ và chuyển đồ đạc
về miền Tây này. Nhưng nàng sẽ lại nhanh chóng quay lại Jarrod Ridge
càng sớm càng tốt.
Giờ đây nàng thuộc về nơi này.
Nàng nhìn ra quang cảnh màu xanh nâu mờ mờ bên ngoài khi chiếc xe
đi qua, tâm trí nàng hỗn loạn, những hình ảnh của Christian liên tiếp hiện