lên. Nàng không biết cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ diễn biến như thế
nào và tự nhủ rằng dù cho chuyện gì xảy ra nàng ít nhất cũng hài lòng vì đã
nói với anh những cảm giác của mình. Nếu anh vẫn còn muốn rời xa nàng -
tốt thôi, nàng sẽ biến cuộc đời anh thành địa ngục cho tới khi anh thay đổi ý
định.
Thật nhanh chóng, chiếc xe đi qua cổng trước của khu nghỉ dưỡng.
Nhưng thay vì tiến về phía khách sạn, bác tài xế lại lái quặt về hướng con
đường trước đây là đường dành cho nhân viên. Nàng nhìn lại đằng sau về
phía khách sạn đang lùi lại phía xa và rồi bị lấp bởi đám bụi khói tung lên
từ bánh sau của xe.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?", nàng hỏi, mặc dù đã đọc tờ giấy của
Melissa.
"Chỉ còn một hai phút gì đó thôi, thưa cô", người đàn ông nói.
Cây cối rậm rạp hơn dọc hai bên đường đi như những người lính đứng
diễu hành. Nàng không nhận ra khu vực này và nhận ra rằng vẫn còn nhiều
nơi của khu nghỉ dưỡng nàng còn có thể khám phá. Nhưng ngay lúc này
nàng không có ý định làm việc đó.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại trên con đường mòn. Người lái xe giúp
nàng ra khỏi xe, chỉ vào hàng cây bên trái và nói, "Cô cứ đi dọc theo lối
này".
Trước khi nàng kịp hỏi, bác tài đã chui lại vào trong xe và biến mất
trên đường, "Quá tuyệt. Có chuyện gì thế này?''
Nàng đi về phía bên trái và nghiêng tai lắng nghe, đó là tiếng gầm
quen thuộc của dòng sông. Trái tim nàng bắt đầu đập thình thịch và bụng
nàng quặn lên. Nàng vẫn tiếp tục đi, cho đến lúc qua một khúc rẽ và nhìn
thấy cái khăn trải dưới những tán cây. Hơi thở nàng nghẹn lại khi nàng
nhận ra người lái xe đã đưa nàng đến chỗ của Christian bên dòng sông. Vì
họ đi lối sau nên cho đến giờ nàng mới nhận ra.
Trên tấm khăn là một cái xô bạc đựng đá trong có chứa một vật gì đó
như là chai rượu vang, một cái giỏ picnic, nắp giỏ hé mở để lộ ra chiếc
bánh mì dài.