"Có thể lắm chứ", nàng nói, "Tôi nghĩ đây là một kiểu tống tiền hay
một cái gì đó đại loại thế".
Đôi mắt nâu ấy lúc này ánh lên sự mất lòng, "Tôi là luật sư. Tôi đến
đây dưới danh nghĩa của người chủ quá cố của tôi. Ước nguyện cuối cùng
của ông ấy là muốn tôi đích thân đến đây để báo cho cô biết".
Erica gật đầu, nhận thấy sự giễu cợt của mình đã làm anh thấy bị xúc
phạm, "Thôi được. Đây không phải là trò đùa . Nhưng đây là 1 sự nhầm lẫn
. Anh hãy tin tôi, tôi nói với anh rằng tôi là con gái của Walter Prentice".
"Không", anh nói chắc nịch, "Cô không phải con gái của Walter
Prentice. Tôi có giấy tờ chứng minh những gì tôi nói"
Nàng hít một hơi khí lạnh trong trẻo, hy vọng nó sẽ làm nàng dũng
cảm để đón nhận những gì sắp tới. Nếu đây là 1 sự nhầm lẫn, nàng sẽ
chóng biết. Nếu đây là sự thật , nàng muốn có bằng chứng, "Cho tôi xem"
Anh lôi trong cặp ra đưa cho nàng, một phong bì nhỏ hơn cái mà anh
đã cho nàng lúc nãy trong văn phòng. Nàng đón lấy nó đầy lo lắng, ngón
tay nàng chạm thật khẽ như thể nàng nửa mong muốn nó sẽ nổ tung trên
tay mình. Nhưng nó không nổ và nàng mở cái móc, kéo ra 3 tờ giấy.
Tờ đầu tiên là 1 bức thư. Để gửi Don Jarrod và bên dưới ký tên ... mẹ
của Erica. Trái tim nàng như nhảy lên trong lồng ngực khi nàng nhìn vào
những dòng chữ trang nhã ấy. Mẹ đã mất khi sinh ra nàng, và nàng luôn có
cảm giác bị thiệt thòi khi không được biết đến người luôn hiện rõ trong tâm
khảm các anh trai nàng. Nhưng Danielle Prentice có viết nhật ký, và khi
Erica 16 tuổi , nàng đã đọc nó. Nàng đã đọc những trang giấy hàng giờ
đồng hồ, để làm quen với người mẹ mà nàng chưa từng được biết. Vì vậy
nàng nhận ra những dòng chữ quen thuộc, tuyệt đẹp và như thể mẹ nàng
đang ngồi cùng bàn với họ lúc này vậy.
Bức thư tuy ngắn ngủi, nhưng Erica cảm nhận được nỗi đau trong từng
nét chữ.
Don yêu dấu.
Em muốn anh biết là em không hối tiếc những gì đã xảy ra giữa hai ta.
Dù biết mình sẽ không bao giờ đến được với nhau, em vẫn luôn nhớ về anh
với tình cảm trìu mến. Tuy vậy, anh phải hiểu rằng anh sẽ không bao giờ