"Tôi phải biết sự thật. Tôi không mong anh hiểu nhưng tôi có cảm
giác là mình phải đến Aspen . Không phải vì quyền thừa kế. Tôi không cần
tiền của Don Jarrod .Tôi cần đi tìm bản thân. Tôi phải biết tôi là ai"
Như bị một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc, anh muốn đưa tay qua bàn nắm
chặt lấy tay nàng. Lòng bàn tay anh nóng ran lên vì muốn được chạm vào
nàng nhưng anh kiềm chế, vì 1 lẽ gì đó , anh biết rằng một cái chạm tay
vừa quá thừa lại vừa thiếu. Thay vào đó, anh cố giữ giọng nói đầy công
việc, "Tôi hiểu. Cô cần phải biết cả hai cuộc đời của mình để có thể chấp
nhận một trong hai"
Nàng nghiêng đầu nhìn anh, "Vâng đúng vậy". Sau một hồi im lặng,
nàng quay nhìn con phố đang rộn ràng mạch đập đằng sau lưng của họ,
"Cho tới tận sáng hôm nay, tôi nghĩ cuộc đời tồi thật nhàm chán. Ngày lại
qua ngày. Vấn đề lớn nhất trong sáng nay của tôi là những cuộc họp tại văn
phòng . Giờ tôi không biết phải nghĩ gì"
"Có lẽ cô nên nghỉ ngơi. Đừng cố tìm hiểu điều gì bây giờ cả" Anh
nhìn thấy sự bối rối và nỗi đau trong mắt nàng và anh không thích cái cảm
giác là điều đó làm anh bất an, "Tôi chỉ muốn nói, cứ bình tĩnh . Đi tới
Aspen. Gặp gia đình. Cứ thong thả"
Nàng gật đầu nghĩ ngợi, "Trước khi tôi làm được điều đó, tôi phải đi
gặp cha mình", nàng nói, "Tôi cần biết ông nói gì về điều này"
"Tất nhiên rồi". Anh và nàng cùng đứng dậy và bắt tay nhau. Khi lòng
bàn tay anh chạm vào tay nàng, hơi nóng lan lên trên cánh tay rồi lan tỏa
sang ngực . Ôi trời, chạm vào nàng là dấu hiệu của thảm họa. Ngay lập tức,
anh lại thả tay nàng ra, "Tôi sẽ bay về Aspen ngày mai, vì vậy nếu cô có
điều gì cần giải đáp, hãy tìm tôi ở khách sạn Hyatt trên phố Embarcadero"
Nàng mỉm cười, "Tôi rất thích khách sạn đó. Anh chọn đúng đấy"
"Ở đó nhìn ra vịnh rất đẹp", anh công nhận. Trong lúc nàng cầm túi và
chiếc phong bì lên, anh lại thấy mình đang nói, "Hãy gọi cho tôi nếu cô đã
sẵn sàng đến Colorado. Tôi sẽ nói cho cô biết nững gì chờ đợi cô khi cô
đến"
"Tôi sẽ gọi". Nàng đeo cái túi lên vai, cầm phong bì và nói, "Tôi nghĩ
rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi"